Chương 1
Người đó rất khỏe, bàn tay siết chặt lấy cánh tay tôi cứng như đá sắt. Gần như ngay tức khắc, tôi đâm sầm vào một lồng ngực ấm áp và rắn rỏi. Kế đó là tiếng "rầm" đóng cửa vang dội. Ngay sau đó là tiếng tang thi đập cửa, cào cấu loèn xoẹt vào cánh cửa gỗ truyền tới. Tim tôi đập điên cuồng, cảm giác tuyệt vọng khi kề cận cái chết vẫn chưa kịp tan biến. Cho đến khi một giọng nói trầm thấp vang lên đỉnh đầu: "Không sao rồi." Ngừng một lát, anh bổ sung thêm cách gọi: "Giản Ninh." Sự bàng hoàng cùng cảm giác nhẹ nhõm sau kiếp nạn lúc này mới muộn màng ùa tới. Tôi ngẩng đầu, nhìn gương mặt tuấn mỹ quen thuộc trước mắt. Ngây người thốt lên: "... Anh." Vừa mở miệng mới nhận ra giọng mình đã khản đặc đến đáng sợ. Tay tôi vẫn còn nắm chặt vạt áo của anh. Nhận ra điều đó, tôi ngượng ngùng buông tay ra. Bùi Sốt Quyết quay người lấy chiếc cốc trên bàn đưa cho tôi: "Uống chút nước đi." Tôi ngồi vào chỗ của anh, bưng cốc nước uống từng ngụm, đôi tay vẫn còn run rẩy không thôi. Sau khi đã lấy lại bình tĩnh đôi chút, tôi ngước mắt lên chào hỏi từng người bạn cùng phòng của anh. Phòng bốn người, tất cả họ đều có mặt ở đây. Sau khi mấy người họ tự giới thiệu, tôi đã biết tên của từng người. Người cao lớn, hơi mập mạp tên là Dư Lạc Bang; người đeo kính là Điền Phong Vũ; còn người nhuộm tóc vàng choé là Tần Tu. Bùi Sốt Quyết hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Ký ức quay lại vài giờ trước, tôi bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc. Trận đại dịch tang thi bất ngờ này bùng phát từ năm ngày trước. Những tiếng gầm rú không giống tiếng người, tiếng gào thét của đám đông, máu tươi bắn tung tóe, xác chết và chân tay đứt lìa có thể thấy ở khắp mọi nơi... Chỉ trong một thời gian ngắn, khuôn viên trường vốn bình yên đã biến thành địa ngục trần gian. May mắn là khi đó tôi đang ở trong ký túc xá. Những người bạn cùng phòng chạy về đã khóa chặt cửa lại. Không lâu sau, chúng tôi nhận được thông báo từ phía nhà trường: "Hãy ở yên trong ký túc xá chờ đợi, cố gắng đảm bảo an toàn cho bản thân". Nhưng sự chờ đợi này kéo dài mãi cho đến tận bây giờ mà vẫn không có thêm tin tức gì tiếp theo. Đến ngày thứ tư, toàn bộ thức ăn trong phòng chúng tôi đã cạn kiệt. Ngay cả nước uống cũng không còn một giọt. Cũng may điện nước trong tòa nhà vẫn chưa cắt, nhờ vào nước vòi mà chúng tôi cầm cự được một ngày. Cho đến khi cơn đói không thể kìm nén khiến dạ dày đau thắt, có người đề nghị cử một người ra ngoài tìm thức ăn. Còn việc ai đi, rất đơn giản, oẳn tù tì quyết định. Và thế là tôi trở thành "người may mắn" đó. Đeo ba lô lên vai, tay cầm chặt con dao gọt hoa quả, tôi xuất phát. Ban đầu mọi chuyện khá thuận lợi, lúc tôi ra ngoài, tầng năm nơi ký túc xá tọa lạc không thấy bóng dáng tang thi nào. Bước vào một căn phòng cửa mở toang đầy vết máu, tôi nhanh chóng thu gom thực phẩm. Dù biết chủ nhân căn phòng phần lớn là không nhận được nữa, nhưng trước khi đi tôi vẫn đặt lại một trăm tệ tiền mặt trên bàn. Trên đường quay về, sự cố đã xảy ra. Tang thi xuất hiện, chỉ một tiếng động nhỏ thôi chúng đã khóa mục tiêu là tôi, lảo đảo đuổi theo. Trong miệng phát ra những tiếng gầm gừ khát khao con mồi. Tôi chỉ còn cách cắm đầu chạy, vừa chạy vừa hét gọi bạn cùng phòng mở cửa. Nhưng khi tôi chạy đến gần phòng mình, thứ đập vào mắt lại là cánh cửa đóng kín mít. Họ nói: "Giản Ninh, tôi nghe thấy tiếng tang thi rồi. Cậu đừng có hại chúng tôi." "Cậu đi đi, để lại thức ăn trước cửa là được." Trái tim tôi bỗng chốc nguội lạnh, như bị bao phủ bởi một lớp băng giá. Nhìn thấy đám tang thi ngày càng tới gần, tôi dứt khoát quay người chạy tiếp. Chạy xuống tầng hai, những tiếng động vẫn không tránh khỏi việc thu hút thêm nhiều tang thi hơn. Trong một lúc bất cẩn, chiếc ba lô sau lưng bị móng vuốt sắc nhọn móc trúng. Tôi vùng ra, quay người vung dao gọt trái cây loạn xạ. Trong lúc ẩu đả, con dao cũng vô tình rơi mất. Tôi bị dồn đến cuối hành lang, bên cạnh là lối cầu thang bộ, nhưng bên trong cũng có những con tang thi đang bò lổm ngổm đi lên. Sau lưng là bức tường lạnh lẽo, trước mặt là con tang thi sắp vồ tới cắn xé. Tôi cứ ngỡ mình chắc chắn sẽ chết. Nhưng đúng lúc này, có người đã kéo tôi vào phòng.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao