Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Lần này thu thập được lượng thức ăn rất đáng kể. Chỉ có điều nếu là năm người ăn, thì cũng không cầm cự được bao lâu. Nhiều nhất là bốn năm ngày. Tôi lơ đãng gặm bánh mì, nhét miếng cuối cùng vào miệng. Ăn xong thì ngồi thẩn người ra đó. Liền nghe Bùi Sốt Quyết hỏi: "Ăn no chưa?" Tôi chớp chớp mắt, ngước mắt nhìn anh, gật đầu: "Vâng, em no rồi." "Em gầy đi rồi." Bùi Sốt Quyết nhìn chằm chằm vào mặt tôi, đột nhiên thốt ra bốn chữ đó. "Có sao ạ?" Chính tôi cũng không nhận ra. Thực ra vốn dĩ sức ăn của tôi không lớn, gần đây trải qua biến cố lớn như vậy, cũng không có tâm trạng ăn uống gì nhiều. Đầu ngón tay của Bùi Sốt Quyết chạm lên gò má tôi, hai ngón tay kẹp lấy thịt nhéo nhẹ một cái. Khẽ nói: "Gầy đi một vòng luôn rồi này." Nơi bị anh chạm vào bắt đầu nóng ran lên một cách âm thầm. Tôi cúi mắt xuống như để che giấu: "Không sao đâu, coi như giảm béo thôi ạ." "Nhưng em vốn dĩ đã gầy rồi." Người đàn ông dường như khẽ thở dài, nói: "Ăn nhiều một chút, hết thức ăn anh sẽ đi tìm tiếp." Tôi thẫn thờ trong giây lát, thâm tâm nóng rực. Mím môi: "Anh ơi, có anh thật tốt." Sợ sự rực cháy trong mắt làm bại lộ tâm tư không đúng đắn trong lòng mình, tôi không dám nhìn anh. Có anh bên cạnh thật tốt. Nếu không, tôi cũng không biết mình phải chống đỡ để sống tiếp như thế nào trong cái thế giới hỗn loạn này. Ngày thứ mười ba kể từ khi mạt thế bùng phát. Thức ăn dự trữ của chúng tôi cuối cùng cũng sắp cạn kiệt. Lần này Bùi Sốt Quyết chuyển mục tiêu sang siêu thị bên ngoài tòa nhà ký túc xá. Siêu thị gần chúng tôi nhất có khoảng cách đường chim bay chưa đầy một trăm mét. Phòng ký túc xá này nằm ở khu A 223 tòa 1 Nam Uyển, đối diện ban công, cách một con đường chính là nhà ăn 1 và 2 Nam Uyển của trường. Tầng một của nhà ăn có một siêu thị nhỏ. Đứng ở ban công nhìn xuống, có tang thi đang lảo đảo đi lang thang không mục đích ở phía dưới. Trông thì mật độ không cao, nhưng nếu tập hợp lại, cũng rất khó đối phó. Muốn thu thập thức ăn thuận lợi, vẫn phải dẫn dụ phần lớn tang thi đi nơi khác. Điều đầu tiên nghĩ tới là dùng âm thanh thu hút. Bùi Sốt Quyết suy nghĩ một hồi, nhìn sang Tần Tu: "Cái loa của cậu còn dùng được không?" "Đúng rồi nhỉ!" Tần Tu vỗ đùi cái đét: "Dùng được, dùng được chứ." Cậu ta trước đây là thành viên của câu lạc bộ âm nhạc của trường, thường xuyên kéo loa cùng bạn bè ra sân vận động hát hò. Bùi Sốt Quyết gật đầu: "Sạc đầy điện đi." "Rõ thưa sếp!" Chuyện này vẫn rất khó khăn, và có độ nguy hiểm cao. Năm người chúng tôi không đủ, liền đi gọi thêm hai người sống sót ở tầng hai kia. Biết được họ một người tên La Trạch, một người tên Dương Minh Lãng. Nói sơ qua kế hoạch của chúng tôi cho họ, hai người cân nhắc hồi lâu, cuối cùng nghiến răng đồng ý. Tiếp theo là thảo luận chi tiết. Kế hoạch cụ thể như sau: Tần Tu và Dương Minh Lãng một nhóm, hai người cưỡi xe điện chở loa ra sân vận động, điện thoại kết nối bluetooth mở loa hết cỡ để phát nhạc, thu hút tang thi qua đó. Tôi, Bùi Sốt Quyết, Dư Lạc Bang ba người tranh thủ cơ hội đến siêu thị tìm thức ăn. Dư Lạc Bang trước đây làm công việc lấy hộ chuyển phát nhanh ở trường, có mua hai chiếc xe ba bánh nhỏ, lần này vừa hay có thể dùng để chở nhu yếu phẩm. La Trạch và Điền Phong Vũ ở lại ký túc xá, làm giỏ kéo đơn giản, đến lúc đó kéo thức ăn lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao