Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Bên ngoài siêu thị có tiếng động. Ba người cảnh giác dừng tay nhìn ra, tay siết chặt vũ khí. Người bước vào không phải tang thi, mà là hai bạn nữ. Mọi người đều thả lỏng. Trò chuyện vài câu mới biết họ sống ở tòa 1 Tây Uyển, vừa nãy thấy bên ngoài ít tang thi hẳn đi nên mới ra tìm nhu yếu phẩm. Ước chừng trong trường vẫn còn khá nhiều người sống sót. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi nhen nhóm chút hy vọng. Không lãng phí thời gian, sau khi thu gom vật tư hòm hòm, chúng tôi nhanh chóng rời đi. Dư Lạc Bang lái xe ba bánh chở bốn người chúng tôi. Đầu tiên đưa hai bạn nữ về tòa 1 Tây Uyển, sau đó quay về Nam Uyển. Xe ba bánh dừng vững chãi ngay dưới ban công phòng A223. Chúng tôi đặt thực phẩm vào cái giỏ tự chế rồi để hai người bên trên kéo lên. Đồ đạc nhiều nên khá tốn thời gian. Mắt thấy lại có tang thi tụ tập về phía này, Bùi Sốt Quyết quyết đoán: "Lên trước đã." Dư Lạc Bang leo lên trước. Tôi và Bùi Sốt Quyết giải quyết nốt vài con tang thi đang lại gần. "Tiểu Ninh, lên đi!" Bùi Sốt Quyết quát khẽ với tôi. Giắt dao vào thắt lưng, tôi túm lấy dải vải rồi dùng hết sức bình sinh leo lên. Lộn người ngồi trên lan can ban công, tôi nhìn xuống dưới, lo lắng gọi: "Anh ơi!" Bùi Sốt Quyết rút dao, đạp bay con tang thi đang quấn quýt, động tác nhanh nhẹn leo lên, nhảy vào ban công. Chuyến hành động lần này toàn viên đều bình an trở về. Nhóm Tần Tu về sớm hơn chúng tôi một chút. Cậu ta đang hào hứng kể về "chiến tích oai hùng" của mình: "Đù, mấy ông không thấy sự tráng lệ của tôi đâu." "Tôi vít ga bay nóc, còn húc bay mấy con tang thi nữa chứ! Ngầu bá cháy. Không tin mấy ông hỏi Dương Minh Lãng xem." "Chiêu điệu hổ ly sơn này đỉnh thật. Sân vận động đông nghìn nghịt tang thi luôn, tôi thông minh còn khóa luôn cửa sân lại." "Nhốt sạch lũ chúng nó ở trong đó!" Tôi giơ ngón tay cái: "Đúng là MVP của lòng em, anh Tu." Mấy người bắt đầu sắp xếp lại vật tư vừa lấy được. "Anh." Tôi kéo Bùi Sốt Quyết sang bên cạnh: "Để em xử lý vết thương cho anh." Lúc giết tang thi vừa nãy, tôi thấy cánh tay anh quệt mạnh vào tường, chắc chắn là bị thương rồi. Tôi xắn tay áo anh lên xem, quả nhiên, một mảng lớn trên cánh tay đã bị trầy da. May mà bình thường anh có chuẩn bị hộp y tế. Sau khi rửa sạch vết thương bằng nước, tôi dùng tăm bông thấm cồn Iod diệt khuẩn cho anh. Vết thương trông hơi đáng sợ, tôi không khỏi nhíu mày: "Anh ơi, đau không?" "Không đau đâu." Ánh mắt Bùi Sốt Quyết từ đầu đến cuối không hề nhìn vào cánh tay bị thương, mà chỉ dán chặt vào tôi: "Vết thương nhỏ thôi, anh không sao." Tôi mím môi, không đáp lời. Nói đến vấn đề phân chia vật tư, mọi người nhất loạt dồn ánh mắt về phía Bùi Sốt Quyết. Kế hoạch chi tiết ban đầu là do anh định ra, từ trước đến nay, chúng tôi cũng ngầm coi anh là trụ cột. À, ngoại trừ Điền Phong Vũ. Suy nghĩ một lát, Bùi Sốt Quyết đề xuất phân chia theo tỷ lệ. Tần Tu và Dương Minh Lãng chịu rủi ro lớn nhất, đương nhiên phải nhận được nhiều vật tư hơn. Kế đó là ba người chúng tôi đi siêu thị, cuối cùng là Điền Phong Vũ và La Trạch. Mọi người không có ý kiến gì, đang định chốt như vậy thì có người lên tiếng: "Dựa vào cái gì?" "Dựa vào cái gì mà đều do Bùi Sốt Quyết cậu quyết định?" Sắc mặt Điền Phong Vũ u ám, lạnh giọng: "Cách chia thế này không công bằng chút nào!" Bùi Sốt Quyết không nói gì. Tần Tu gãi đầu hỏi: "Thế cậu muốn chia thế nào?" "Tất cả vật tư, chia – đều – theo – đầu – người." Tôi nhớ lại việc phân công lúc đó, vốn là dựa trên thể chất và đặc điểm của mỗi người. Ban đầu Điền Phong Vũ định đi siêu thị cùng chúng tôi, để La Trạch và Dư Lạc Bang khỏe hơn ở lại kéo đồ. Chính anh ta chủ động đòi ở lại, nói mình "khéo tay" có thể làm giỏ kéo. Thế nên Dư Lạc Bang mới thay anh ta đi cùng chúng tôi. "Cách này của cậu cũng không hợp lý," Dư Lạc Bang nói: "Công việc mọi người làm đều khác nhau mà." La Trạch cũng lên tiếng: "Cứ theo lời anh Quyết đi." "Phải đấy." "Nếu chỉ có một mình cậu," Bùi Sốt Quyết rũ mắt liếc Điền Phong Vũ, bình thản nói: "Phản đối vô hiệu." Tôi gật đầu phụ họa. Hành động này dường như đã chọc giận anh ta. Điền Phong Vũ đột nhiên đứng bật dậy, chỉ tay vào chúng tôi: "Anh em cái gì, tưởng ông đây không nhìn ra chắc? Hai đứa tụi mày chính là một lũ gian phu dâm phụ!" "Bùi Sốt Quyết, không phải cậu đang thiên vị thằng người tình bé bỏng này của cậu sao?" Sau đó đảo mắt nhìn mấy người còn lại một lượt, cười lạnh: "Cũng chỉ có mấy thằng ngu tụi bây mới bị hai đứa nó xoay như chong chóng thôi." Tôi trợn tròn mắt kinh ngạc, nhất thời sững sờ không biết nên phản ứng ra sao. "Muốn phát điên cũng phải nhìn xem đây là đâu." Bùi Sốt Quyết nhìn anh ta, ánh mắt lạnh thấu xương: "Điền Phong Vũ, chẳng phải cậu chỉ là hạng tham sống sợ chết, vừa muốn có phần lại vừa không muốn bỏ sức sao?" "Ai mà không muốn sống? Nhưng dựa vào cái gì mà thứ người khác phải mạo hiểm mạng sống mới đổi lại được lại phải chia cho hạng tiểu nhân như cậu?" Bị đâm trúng tim đen, đồng tử Điền Phong Vũ giãn ra, mặt đỏ gay. Cuối cùng, anh ta hằn học rặn ra một câu: "Đm!" Anh ta quay người về chỗ mình thu dọn đồ đạc, miệng lầm bầm: "Tưởng ông đây rời bỏ tụi bây là không sống nổi chắc?" "Đéo ai thèm nhìn cái lũ đồng tính luyến ái ghê tởm tụi bây chim chuột nhau cả ngày. Ông đây chuyển sang phòng khác ở là được chứ gì! Đen đủi." Trái tim tôi thắt lại, có tức giận, phẫn nộ, và cả... nỗi sợ hãi khi bị đâm trúng tâm tư thầm kín. Tôi cảnh cáo anh ta: "Anh đừng có mà nói bậy ở đây!" Nhưng Điền Phong Vũ chỉ ném cho tôi một ánh nhìn đầy giễu cợt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao