Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Điền Phong Vũ thu dọn xong đồ đạc, cầm lấy phần vật tư của mình rồi đóng sầm cửa bỏ đi. Phòng ký túc xá trở lại vẻ tĩnh lặng. Tôi cúi gầm mặt, hoảng loạn không biết phải làm sao. "Cái đó, tôi ra hành lang hóng gió tí nha." "Tôi ra hành lang chạy bộ tập thể dục đây." ... Họ lần lượt rời khỏi phòng. Chẳng mấy chốc, trong không gian chỉ còn lại tôi và Bùi Sốt Quyết. Tôi vẫn không dám ngẩng đầu nhìn anh, ngón tay bồn chồn vò vạt áo. Cho đến khi trên đỉnh đầu vang lên một tiếng thở dài: "Tiểu Ninh." Lúc này tôi mới chậm chạp ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt Bùi Sốt Quyết nhìn tôi vẫn giống như trước, tĩnh lặng và dịu dàng. Anh nói: "Thực ra anh cũng rất tò mò, tình cảm em dành cho anh là loại tình cảm gì?" Đồng tử tôi co rụt lại. Suýt chút nữa tôi đã tưởng anh phát hiện ra điều gì rồi. Nhất thời tâm trí rối bời. Nên lấp liếm qua chuyện sao? Nói anh là người thân quý giá, là người anh trai tốt nhất. Nhưng nếu bây giờ không nói ra, liệu có phải tôi sẽ mãi mãi không còn cơ hội bày tỏ lòng mình nữa không? Với sự kiên quyết như thể sắp ra pháp trường, tôi hít một hơi thật sâu rồi nói: "Em thích anh." "Là kiểu thích... muốn được yêu đương với anh ấy." Chỉ riêng việc nói ra thôi đã vắt kiệt mọi dũng khí của tôi, tôi cảm thấy mình căng thẳng đến mức sắp ngất đi đến nơi. Tôi rụt rè nhìn phản ứng của anh. Tôi thấy trên gương mặt vốn luôn bình thản điềm tĩnh của Bùi Sốt Quyết hiếm hoi hiện lên vài tia kinh ngạc. "Em biết chuyện này là không nên." Tôi mím chặt môi, lại muốn chùn bước: "Anh ơi, anh cứ coi như em đang nói sảng đi..." "Không được." Người đàn ông bất ngờ siết chặt lấy cánh tay tôi, tiến lại gần: "Lời đã nói ra thì không được rút lại đâu đấy." Hơi thở của tôi nghẹn lại. Tôi cảm nhận được sự rực cháy cuồn cuộn nơi đáy mắt anh. Anh nói: "Tiểu Ninh, anh là anh trai của em, không sai." "Nhưng cũng có thể là... bạn trai." Tôi mở to mắt, trái tim đập nhanh hỗn loạn. Anh dùng lực kéo tôi vào lòng, bao bọc tôi trong hơi ấm quen thuộc và đầy an tâm. "Thật tốt quá." Giọng anh khàn đặc: "Hóa ra em cũng có tình cảm tương tự với anh." Tôi đây là... tỏ tình thành công rồi sao? Vẫn còn chìm đắm trong niềm vui sướng không thể tin nổi, tôi chợt thấy cằm mình bị nâng lên nhẹ nhàng. Bùi Sốt Quyết khẽ mấp máy môi: "Có được không? Tiểu Ninh." Được cái gì cơ? Tôi ngây ngốc gật đầu. Giây tiếp theo, gương mặt tuấn mỹ kia áp sát lại gần. Anh hôn lên môi tôi. Một nụ hôn sâu và nồng nàn. Anh hôn rất mạnh bạo, như muốn cướp sạch hơi thở của tôi. Hơi thở của cả hai nhanh chóng hòa quyện vào nhau. Hóa ra Bùi Sốt Quyết cũng thích tôi. Tôi nhớ lại vài chuyện trước đây. Khi anh bắt gặp có người tỏ tình với tôi, ngoài tức giận, anh còn biểu lộ vài phần nôn nóng không bình thường. Nói rằng nếu tôi yêu đương thì phải để anh kiểm duyệt, thế nên sau đó những người xuất hiện quanh tôi đều bị anh đặc biệt quan tâm rồi bới lông tìm vết từng người một. Còn có một lần, kỳ nghỉ sau khi thi đại học xong. Bạn bè hẹn tôi ra ngoài chơi. Đêm đó vô tình uống hơi nhiều trong quán bar, không nhận được hơn mười cuộc gọi của Bùi Sốt Quyết. Chơi đến nửa đêm mới về, Bùi Sốt Quyết vẫn ngồi ở phòng khách đợi tôi. Đêm đó đầu óc không được tỉnh táo, lại vì sợ hãi nên tôi đã nói dối anh. Anh rất tức giận, đanh mặt dạy dỗ tôi một trận. Thậm chí còn ấn tôi xuống ghế sofa, lột quần rồi đánh... mông tôi. Tôi vừa xấu hổ vừa sụp đổ, lắc đầu nguầy nguậy xin anh tha thứ: "Em sai rồi anh ơi, em không dám nữa đâu hu hu hu." "Đừng đánh mông em, đau lắm." "Mông sắp sưng vù lên rồi!!" ... Mọi lời lẽ mềm mỏng tôi đều đem ra nói hết sạch. Bùi Sốt Quyết cuối cùng cũng dừng tay, rồi lại như muốn bù đắp mà xoa bóp chỗ vừa bị đánh cho tôi. "Sau này Tiểu Ninh phải nghe lời anh đấy." Giọng anh ôn hòa, nhưng lại khiến tôi rợn tóc gáy một cách khó hiểu: "Nếu không lần sau sẽ không đơn giản là đánh mông thế này đâu." ... Những hành động vốn tôi từng coi là sự quan tâm bình thường của anh trai dành cho em trai, giờ nhớ lại chỗ nào cũng thấy đầy ẩn ý. Hóa ra không phải chỉ mình tôi đơn phương tình nguyện. Tôi rất vui, nhưng cũng không tránh khỏi cảm thấy chút tiếc nuối. Nếu như có thể sớm hơn một chút thì tốt rồi. Tình hình bây giờ đầy rẫy nguy hiểm, chẳng biết ngày nào thì "ngỏm". Cảm nhận được sự bất an của tôi, Bùi Sốt Quyết lại một lần nữa ôm tôi vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi. Anh dịu dàng nói: "Đừng lo, sẽ không sao đâu. Chờ thảm họa này qua đi, chúng ta sẽ trở lại cuộc sống bình thường như trước." Anh chưa bao giờ lừa dối tôi, luôn nói được làm được. Tôi tin anh. Thế là tôi gật đầu thật mạnh: "Vâng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao