Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Ngày thứ ba mươi kể từ khi mạt thế bùng phát. Chúng tôi phát hiện trên bầu trời sân trường xuất hiện vài chiếc máy bay không người lái. Sau cơn vui mừng phấn khích, chúng tôi vội vàng dùng giấy trắng ghép thành những tờ giấy lớn, viết lên đó chữ "SOS" thật đậm. Ngày hôm sau, tiếng gầm rú của trực thăng vang vọng bầu trời. Từng chiếc xe dọn đường đã qua cải tạo tiến vào khuôn viên trường, tiến vào từ trục đường chính với tốc độ ổn định. Rất nhanh sau đó, những binh sĩ mặc đồ bảo hộ, đeo mặt nạ, tay cầm súng nhảy ra từ sau xe dọn đường. Tiếng súng ngắn gọn chuẩn xác, nhanh chóng tiêu diệt tang thi. Nỗi lo sợ còn sót lại trong lòng mọi người cuối cùng cũng tan biến. Chúng tôi đã đợi được cứu viện. Tiếp nhận kiểm tra toàn diện, cách ly, loại bỏ nguy cơ lây nhiễm. Xong xuôi cả một bộ quy trình thì thời gian đã trôi qua hai mươi ngày. Tôi và Bùi Sốt Quyết cũng đã hai mươi ngày không gặp mặt. Ra khỏi khu cách ly, trước cả mẹ và bố dượng, người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là Bùi Sốt Quyết. Theo lý mà nói anh cũng giống tôi, hôm nay mới được phép về nhà, khôi phục tự do. Nhưng anh đã đứng trước cửa khu cách ly từ trước. Hai người nhìn nhau, nỗi nhớ nhung lan tỏa và niềm vui sướng tràn trề đan xen. Tôi lao tới nhào vào lòng anh, được anh đón lấy thật vững chãi. Sau này mới biết, nguồn gốc của virus lại chính là ở Đại học A. Trong một dự án thí nghiệm sinh học do một giáo sư dẫn dắt, virus đã xảy ra đột biến. Và không may là có thành viên dự án vô tình để vết thương tiếp xúc phải, nhiễm virus và biến dị. Anh cắn tôi, tôi cắn anh, virus tang thi cứ thế lan rộng trong sân trường. May mà phía nhà trường đã báo cáo tình hình ngay lập tức, chính phủ nhanh chóng áp dụng các biện pháp ngăn chặn virus lan rộng hơn nữa. Phong tỏa vật lý, kiểm soát thông tin, tiêu diệt vật thể nhiễm bệnh... Cũng may uy lực của loại virus đó không quá lớn, không gây ra hậu quả nghiêm trọng khiến cả nước hay toàn thế giới đều xuất hiện vật thể nhiễm bệnh. Trong sân trường vẫn còn rất nhiều người sống sót giống như chúng tôi. Không bị tuyệt vọng nhấn chìm, mọi người đều đang nỗ lực hết mình, dùng cách riêng của mình để sống tiếp. Con người mong manh, nhưng cũng vô cùng kiên cường. Mẹ và bố dượng đều bình an vô sự. Ngày gia đình đoàn tụ, chúng tôi đã vui vẻ ăn một bữa linh đình. Còn về chuyện của tôi và Bùi Sốt Quyết... vốn dĩ không định nói cho họ sớm như vậy đâu. Nhưng không ngờ lại bị mẹ tôi vô tình bắt gặp. Một ngày nọ bà có việc tìm tôi, vào phòng không thấy người, đi ngang qua phòng Bùi Sốt Quyết bà nghe thấy âm thanh lạ, thế là nhìn qua khe cửa. Khi ấy tôi sớm đã bị Bùi Sốt Quyết "dụ" vào phòng. Thế là cảnh anh hôn tôi đến mềm nhũn cả người, bàn tay lớn bóp chặt vòng eo thon gọn dưới vạt áo tôi đã bị mẹ nhìn thấy sạch sành sanh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao