Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sáng hôm sau thức dậy, tôi nhận được điện thoại ở nhà bảo về ăn cơm. Trong cái nhà đó, tôi chỉ là kẻ thừa thãi. Họ định kỳ gọi tôi về ăn cơm cũng chỉ vì thể diện của họ mà thôi. Lục Phong ghé tai vào nghe lỏm, mắt sáng rực lên: "Lâm Cẩn Hành, tôi cũng muốn đi!" Tôi cười lạnh, liếc mắt cái đã thấu tâm tư hắn. Hắn chỉ muốn gặp anh trai tôi thôi. Tôi gạt bàn tay đang bám trên người mình ra: "Tôi đã nói rồi, anh tự do rồi, anh muốn đi tìm ai cũng được." Lục Phong tức giận nói: "Tôi không ngờ tính anh lại lớn như vậy, đã qua một đêm rồi mà vẫn còn giận!" Thế là hắn bỏ nhà đi. Đúng như tôi dự đoán, hắn đi tìm Lâm Tuấn. Trong bữa tiệc gia đình, tôi đã thấy hắn. Hắn ngồi cạnh Lâm Tuấn, bộ dạng như kẻ tiểu nhân đắc chí. Lâm Tuấn khẽ ho một tiếng: "Cẩn Hành, sao em ngay cả thú nhân của mình cũng không quản được vậy." Giọng điệu nghe như trách móc, thực chất là đang khoe khoang. Cha tôi – Lâm Kiến Phong cũng phụ họa: "Nếu nó đã thích anh trai con, thì cứ để nó ở bên cạnh anh con đi." Tôi nhún vai, thản nhiên đáp: "Tất nhiên là được rồi." Sắc mặt Lục Phong không được tốt cho lắm, căm phẫn lườm tôi. Tôi coi như không thấy. Trở về nhà, không gian thanh tịnh hơn hẳn. Tôi bảo trợ lý mua các loại thảm sưởi, đèn sưởi, chuột đông lạnh và những thứ người rắn cần, tất cả đều được sắp xếp ngăn thảm trong nhà. Dì giúp việc cũng theo lời dặn mà dọn sạch đồ đạc của Lục Phong đi rồi. Hai ngày sau, tôi tự mình lái xe đến thị trường thú nhân. Người rắn vừa thấy tôi, mắt liền sáng lên, cái đuôi lại quấn lấy. Tôi khẽ cười: "Tôi không lừa cậu chứ? Chẳng phải đến đón cậu rồi đây." Đuôi rắn của hắn lại quấn chặt thêm một chút: "Vâng, tôi rất thích chủ nhân." Lời tỏ tình đến quá đột ngột, khiến tim tôi khẽ rung động một nhịp. Tôi quay sang khen ngợi nhân viên: "Các anh huấn luyện người rắn tốt thật đấy, miệng lưỡi ngọt xớt." Nhân viên lộ vẻ mặt ngơ ngác. Ký tên xong, tôi đưa người rắn về nhà. Trên xe, tôi hỏi hắn: "Cậu tên là gì?" Thị trường thú nhân thường dùng mã số để gọi người rắn, hắn là số 129. Người rắn chớp mắt nói: "Tôi không có tên, xin chủ nhân ban tên cho tôi." Tôi suy nghĩ một chút: "Hôm nay vừa hay là Tiết Kinh Trập, là mùa vạn vật hồi sinh. Sau này tôi gọi cậu là Kinh Trập nhé." Kinh Trập hài lòng gật đầu: "Được, sau này tôi sẽ tên là Lâm Kinh Trập." Ngoan quá. Tôi vốn muốn nói thực ra không cần theo họ tôi cũng được, nhưng khi chạm phải ánh mắt nóng bỏng chân thành của hắn, tôi lại thôi. Thôi thì cứ theo họ tôi đi, cũng tốt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao