Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Lúc tan làm, tôi lại bị Lục Phong chặn đường ở dưới lầu công ty. Hắn ta trông tiều tụy đi trông thấy. "Lâm Cẩn Hành, tôi sai rồi, anh tha thứ cho tôi có được không? Hôm đó ở bãi đỗ xe tôi nói mấy lời kia là cố ý thôi, tôi thấy anh đi cùng con rắn đó nên ghen quá mới nói năng không suy nghĩ. Tôi chưa bao giờ chê bai anh cả, trước đây tôi hay dỗi chỉ là muốn anh dỗ dành tôi thôi. Tôi thực sự hối hận rồi." Hắn ta đưa tay muốn nắm lấy tay tôi nhưng bị tôi hất văng ra. "Bây giờ chúng ta đi kết khế nhé? Tôi sẽ phục vụ anh thật tốt." Tôi nhìn hắn ta với vẻ chán ngán: "Lục Phong, quyết định khiến tôi hối hận nhất chính là mua anh về." Đồng tử Lục Phong co rụt lại, mặt trắng bệch. Hắn ta lại định kéo tay tôi: "Anh cứu tôi với được không? Tôi lỡ cắn bị thương Lâm Tuấn, anh ta sẽ không tha cho tôi đâu." Tôi nhún vai: "Việc đó liên quan gì đến tôi?" Tôi phớt lờ lời cầu xin của Lục Phong, lái xe về nhà mà không để ý thấy ánh mắt hận thù của hắn ta qua gương chiếu hậu. Vừa về đến nhà, nhìn thấy Kinh Trập đang đau đớn nằm vật vã trên ghế sofa, cả người tôi như rơi vào hầm băng. Ở bệnh viện, bác sĩ nói Kinh Trập vô tình uống phải rượu hùng hoàng. Hắn nằm trên giường bệnh, mặt tái mét, đuôi rắn yếu ớt quấn lấy người tôi. Tôi bảo trợ lý đi điều tra. Phía bên kia nhanh chóng đưa ra câu trả lời: Là Lục Phong đã âm thầm mua chuộc đầu bếp trong nhà, cố ý để Kinh Trập uống phải rượu hùng hoàng. Đầu bếp lập tức bị bắt. Còn về Lục Phong, hắn ta đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Tôi gọi điện cho sở thú nhân, đồng thời sai người báo cho Lâm Tuấn tin tức Lục Phong bị sở thú nhân thu hồi. Với tính cách có thù tất báo của hắn ta, chắc chắn sẽ không để Lục Phong yên. Sắp xếp xong xuôi, tôi nắm chặt tay Kinh Trập, xót xa nhìn hắn đang nhắm nghiền mắt. Đột nhiên, tay hắn cử động, mắt hé mở. Tôi vội hỏi: "Kinh Trập, cậu thấy thế nào rồi?" Hắn yếu ớt nói: "Xin lỗi, là tôi không tốt, để anh phải lo lắng." Tôi nhíu mày: "Cậu là người bị hại, không phải lỗi của cậu." "Bà xã, sao tự dưng tôi lại bị như vậy?" Tôi kể lại đầu đuôi sự việc cho hắn nghe. Hắn sầu não nói: "Không biết tôi đã làm sai chuyện gì mà con sói đó lại đối xử với tôi như vậy. Đau quá, tôi cứ ngỡ mình sắp chết rồi, sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa." Tim tôi mềm nhũn, ôm chặt lấy hắn: "Là lỗi của tôi, tôi đã không bảo vệ tốt cho cậu. Cậu yên tâm, tôi sẽ không tha cho Lục Phong đâu." Kinh Trập vùi đầu vào ngực tôi, ở nơi tôi không nhìn thấy, khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao