Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Không tìm được từ ngữ nào để diễn tả cảm giác khi kết khế. Đây có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc và điên rồ nhất trong đời tôi. Một khoảnh khắc nào đó, tôi thậm chí còn nghĩ, nếu có chết ngay lúc này cũng chẳng sao. Trời sáng, tôi và Kinh Trập mới miễn cưỡng kết thúc. Hắn xoa bóp cái lưng mỏi nhừ cho tôi, vùi đầu vào xương quai xanh của tôi, si mê nói: "Bà xã, thích anh quá đi mất." Tôi xoa đầu hắn: "Tôi cũng thích cậu." Hắn ngẩng đầu lên khỏi ngực tôi, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào tôi: "Thích hơn cả con sói đê tiện lúc trước sao?" Thật là thiếu cảm giác an toàn mà. Giọng tôi khàn đặc, đột ngột lên tiếng: "Kinh Trập, tôi yêu cậu. Đừng bao giờ đem mình ra so sánh với Lục Phong, hắn ta không xứng." Một giọt nước mát lạnh rơi xuống trước ngực tôi. Đó là nước mắt của Kinh Trập. Tôi vội ngăn lại: "Kinh Trập, không được làm nữa đâu! Đau lắm." Nghe vậy, Kinh Trập ngoan ngoãn không thực hiện bước tiếp theo, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Lòng tôi mềm lại, chủ động rướn người tới: "Tiếp đi." ... Tôi và Kinh Trập trải qua một khoảng thời gian quấn quýt không rời. Ngay lúc tôi sắp quên mất sự tồn tại của Lục Phong thì nhận được điện thoại của Lâm Kiến Phong. Chẳng cần hỏi rõ trắng đen, vừa bắt máy ông ta đã mắng xối xả. "Lâm Cẩn Hành, thú nhân của con là thế nào hả? Nó cắn anh trai con bị thương phải nhập viện rồi!" Tôi giả vờ không hiểu, ra vẻ kinh ngạc: "Cha tìm nhầm người rồi, thú nhân của con vẫn luôn ở cạnh con mà." Lâm Kiến Phong: "Là con sói trước kia của con đấy! Xem con gây ra chuyện tốt gì kìa! Anh con mà có mệnh hệ nào thì ta sẽ hỏi tội con." Tôi hít một hơi thật sâu, nói vào điện thoại: "Lục Phong từ lâu đã không còn là thú nhân của con nữa, Lâm Tuấn bị cắn là do hắn ta tự làm tự chịu, liên quan gì đến con." Lâm Kiến Phong ở đầu dây bên kia lồng lộn mắng tôi là đồ vô lương tâm, thế mà dám nguyền rủa anh trai ruột. Tôi vặn lại: "Anh ta có coi con là em ruột không? Cha mẹ có coi con là con ruột không? Cứ vậy đi, sau này đừng liên lạc nữa." Tôi cúp máy, kéo đen số Lâm Kiến Phong, tiện tay kéo đen luôn cả mẹ mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao