Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Kinh Trập giống như không thể rời xa tôi dù chỉ một khắc, ngay cả khi tôi đi làm hắn cũng đòi đi theo. Tôi lại thấy rất hưởng thụ việc này. Khi tụ tập bạn bè, tôi mang Kinh Trập theo cùng. Ở trước mặt người ngoài, Kinh Trập rất cao ngạo, người khác bắt chuyện hắn mới trả lời. Hắn ngồi cạnh tôi, hết rót rượu lại lấy đồ ăn cho tôi, tay không lúc nào nghỉ. Mọi người thấy Kinh Trập thì nhao nhao kinh ngạc: "Đậu móa Lâm Cẩn Hành, ông tìm đâu ra thú nhân này thế? Sao tôi đi chợ thú nhân không thấy cực phẩm thế này nhỉ?" "Đẹp trai đến mức không biết trời trăng mây đất gì luôn." "Đỉnh thật sự, ông đang hưởng phúc gì thế này?" Có người bạn ghé tai tôi nói nhỏ: "Hắc hắc, nghe nói loài rắn có tận hai cái 'kia' cơ mà, ông chịu nổi không đấy?" Tôi thầm nghĩ, tuy chưa thử nhưng chắc là chịu được thôi. Mấy ngày nay, tôi và Kinh Trập tối nào cũng có những cử chỉ thân mật, chỗ nên hôn hay không nên hôn đều đã hôn cả rồi. Có điều vẫn chưa đi đến bước cuối cùng, cảm giác tiến triển từng bước một thế này cũng rất tuyệt. Lại có người nói: "Cuối cùng cũng chịu đổi con sói tính khí thối tha kia rồi." Tôi vội vàng lườm cậu ta một cái, bảo đừng có "vạch lá tìm sâu" nữa. Tan tiệc, tôi và Kinh Trập nắm tay nhau cùng về nhà. Oan gia ngõ hẹp. Vừa đến bãi đỗ xe đã chạm mặt Lục Phong và Lâm Tuấn. Lục Phong vênh váo tự đắc, còn Lâm Tuấn thì cố tình để lộ vết hôn rõ mồn một trên xương quai xanh. "Cẩn Hành, thú nhân này của em thực sự rất thích anh đấy." Chắc hẳn bọn họ đã kết khế rồi. Lòng tôi chẳng chút gợn sóng, định lờ đi thì Lục Phong đắc thắng nói: "Lâm Cẩn Hành, tôi đã kết khế với Lâm Tuấn rồi. Anh ấy không giống anh, cái loại nam không ra nam nữ không ra nữ, chúng tôi rất hợp nhau." Nắm đấm tôi vừa siết chặt còn chưa kịp vung ra thì Kinh Trập đã nhanh hơn một bước, đuôi rắn quất mạnh sang. Tư thế đó, nếu không phải vào lúc này, tôi đã muốn khen hắn thật ngầu rồi. Lục Phong không kịp đề phòng, lảo đảo lùi lại mấy bước rồi ngã nhào xuống đất. Khi đứng dậy, hắn ta lập tức bày ra tư thế tấn công. Ánh mắt Kinh Trập đỏ ngầu: "Xin lỗi chủ nhân của tôi mau, ai cho phép mày nói anh ấy như thế?" Lục Phong: "Tao nói sự thật thôi." Đúng là đồ sói mắt trắng. Kinh Trập lao tới, Lục Phong bắt đầu phản kích. Tôi lo lắng nhìn Kinh Trập, còn Lâm Tuấn thì khoanh tay, trông chẳng có vẻ gì là lo cho Lục Phong, thong dong nói: "Cẩn Hành, thú nhân mới tìm được à? Nhan sắc cũng khá đấy." Ánh mắt hắn ta rơi trên người Kinh Trập không chút kiêng dè khiến tôi cực kỳ khó chịu. Tôi mất kiên nhẫn đáp: "Liên quan gì đến anh." Lâm Tuấn được đà lấn tới: "Em nói xem, liệu cậu ta có cũng nhìn trúng anh không? Dù sao thì, thú nhân của em dường như đều thích anh hơn một chút đấy." Nắm đấm chưa vung ra lúc nãy cuối cùng cũng rơi thẳng vào mặt Lâm Tuấn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao