Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Sau khi Lục Phong bị sở thú nhân thu hồi, cuộc sống chẳng hề dễ dàng. Nghe nói Lâm Tuấn đã dùng quan hệ ở sở để hành hạ hắn ta. Nhưng tất cả những chuyện đó không còn liên quan đến tôi nữa. Sau khi cung cấp bằng chứng Lục Phong cố ý gây thương tích cho thú nhân khác, sở thú nhân bảo tôi đến ký tên xác nhận. Tại sở thú nhân, tôi gặp Lục Phong lần cuối. Hắn ta trông điên điên dại dại, mắt đầy thù hận. "Lâm Tuấn có bao nhiêu là thú nhân, hắn ta đúng là cầm thú." "Hắn ta dựa vào cái gì mà đối xử với tao như vậy?" "Còn con rắn kia nữa, nó dựa vào cái gì mà thay thế tao?" "Thứ rượu đó sao không độc chết nó đi cho rồi." Tôi đứng ngoài lồng sắt lạnh lùng nhìn hắn ta. Hắn ta đột nhiên lại nói: "Không đúng, là nó cố tình hãm hại tao. Chắc chắn nó biết đó là rượu hùng hoàng, ngày tao đánh nhau với nó đã biết nó không phải là con rắn bình thường rồi." Lục Phong nhìn tôi, giễu cợt: "Lâm Cẩn Hành, anh bị lừa rồi." Tôi thản nhiên đáp: "Lục Phong, anh ngay cả một ngón tay cũng không bằng được Kinh Trập. Cho dù cậu ấy có lừa tôi, tôi cũng cam lòng cưng chiều cậu ấy." Lục Phong lảo đảo lùi lại mấy bước, đập mạnh vào khung sắt cứng ngắc. Tôi không thèm liếc nhìn hắn thêm một lần nào, quay người dứt khoát rời đi. Về đến nhà, tôi lập tức tìm Kinh Trập hỏi cho rõ ràng. Hắn thừa nhận rất nhanh: "Xin lỗi anh." "Tôi chỉ muốn hắn ta vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện bên cạnh anh nữa." Đúng là tôi có giận, nhưng không phải giận hắn lừa mình, mà giận hắn không coi trọng cơ thể của chính mình. Hắn không biết hôm đó nhìn thấy hắn nằm trên giường bệnh, tôi đã xót xa và đau đớn đến mức nào. Tôi lờ hắn đi suốt hai tiếng đồng hồ. Kinh Trập gửi rất nhiều nhãn dán chó mèo xin lỗi cực kỳ đáng yêu trên WeChat. Tôi đi đâu hắn theo đó, ngay cả lúc tôi đi tắm hắn cũng đi theo. Tôi phớt lờ hắn, tự nhiên cởi quần áo. "Bà xã, tôi thực sự biết lỗi rồi. Tôi không nên lừa anh. Tôi hứa, sau này sẽ không đem an nguy của mình ra làm trò đùa nữa." Thấy hắn cuối cùng cũng nói đúng trọng tâm, tôi mới chịu liếc nhìn hắn một cái. Hắn thừa thắng xông lên, giữa làn hơi nước mờ ảo trong phòng tắm, hắn quỳ xuống trước mặt tôi. "Anh ơi, anh có mang thai được không?" "Để tôi làm anh mang thai nhé?" "Tôi muốn có một em bé với anh." "Anh ơi, nho to ra rồi, giống như quả cam vậy." "Anh ơi, anh thật sự đẹp quá đi mất." ... Tôi hoàn toàn không nói nên lời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao