Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi dịu dàng gọi: "Kinh Trập, ra đây đi." Hắn cúi đầu, nghe vậy chỉ liếc nhìn tôi một cái, nhỏ giọng hỏi: "Anh sẽ bỏ rơi tôi chứ? Anh còn đón con sói thô lỗ lúc nãy về nhà nữa không?" Giọng hắn không phải là chất vấn, mà giống như đang trần thuật một nỗi sợ. Tim tôi như bị kim châm, xót xa đáp: "Không đâu. Tôi sẽ không bỏ rơi cậu, càng không bao giờ đón hắn ta về. Từ nay về sau, cậu là thú nhân duy nhất của tôi." Kinh Trập trông có vẻ bớt ủ rũ hơn, nhưng vẫn chưa chịu ra ngoài. Tôi thở dài, lại lấy điện thoại ra, đổi ghi chú của hắn thành "Ông xã". Nhìn cái tên lạ lẫm trên màn hình, tôi thấy không tự nhiên lắm, nhưng không hề ghét cảm giác này. Tôi đưa điện thoại cho hắn xem: "Ghi chú đổi xong rồi nhé." Mắt Kinh Trập sáng lên, đôi gò má trắng trẻo hiện lên một vệt hồng nhạt. Hắn trườn ra khỏi lồng một cách mượt mà. Tôi đưa tay ôm lấy hắn, giọng cưng chiều: "Đồ hũ giấm nhỏ." Ôm một lát, khi tách ra, Kinh Trập lại nhìn chằm chằm vào môi tôi, thốt ra một câu kinh người: "Bà xã, tôi có thể hôn anh không?" Tôi ngẩng đầu lên, nhếch môi cười: "Đã gọi là bà xã rồi, cậu bảo xem?" Kinh Trập nâng cằm tôi lên rồi hôn tới. Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi, cảm giác thật kỳ diệu, cả người vừa mềm nhũn vừa tê dại. Môi của Kinh Trập vừa mát lạnh vừa mềm mại. Khi tôi sắp đứng không vững, đuôi rắn của hắn đã quấn lấy tôi, kéo tôi dán chặt vào người hắn. Kết thúc nụ hôn, mặt tôi đỏ bừng. Trợ lý gọi điện tới nói có văn bản khẩn cấp cần tôi ký tên. Lúc này tôi mới sực tỉnh, mấy ngày nay mải lo cho người rắn mà chưa tới công ty.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao