Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Cậu bé ngoan / Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi đưa Túc Khê về căn hộ gần trường. Tôi sống một mình ở đây để tiện đi học. Tiếng nước trong phòng tắm vang lên suốt hai mươi phút. Túc Khê tắm xong bước ra, mặc áo thun và quần thể thao của tôi, tóc vẫn còn nhỏ nước. Tôi đưa khăn lông cho hắn. Hắn lại cúi đầu, ghé sát vào mặt tôi: "Lau cho tôi đi." Động tác ấy tự nhiên đến mức cứ như thể chúng tôi đã chung sống theo cách này từ nhiều năm rồi. Tôi đứng im không nhúc nhích. "Nhanh lên nào," hắn nâng hàng mi ướt át lên nhìn tôi, "bé ngoan nhà kẻ thù truyền kiếp." Cái miệng đúng là đáng ghét. ... Thôi bỏ đi. Hắn khoanh chân ngồi dưới sàn, tôi ngồi trên sofa. Rất ngoan. Chiếc khăn phủ lên đỉnh đầu mềm mại của hắn. Tôi cẩn thận vò lau, ngón tay thỉnh thoảng chạm vào vành tai hắn. Tóc hắn mềm hơn tôi tưởng, giống như lông tơ của một loài động vật nhỏ nào đó. Ngay khi tôi sắp chìm đắm vào sự thân mật kỳ lạ này thì Túc Khê bỗng xoay đầu lại —— Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào cánh cửa phòng ngủ đang mở toang. Và cả bức tường bên trong phòng, nơi dán kín mít những tấm ảnh của hắn. Có những tấm thậm chí là ảnh mờ căm tôi lưu từ diễn đàn trường và vòng bạn bè của người khác. Hắn phát hiện ra rồi. Không khí đông cứng mất ba giây. "... Cậu treo ảnh tôi?" Giọng hắn không rõ cảm xúc. "Ừm." Tôi tiếp tục lau tóc, giả vờ bình tĩnh, "Bố tôi bảo phải luôn ghi nhớ diện mạo của kẻ thù. Thế nên tôi treo thôi." "Kẻ thù?" Hắn khẽ cười, đưa tay nắm lấy bàn tay tôi đang lau sau gáy hắn. "Cậu sẽ làm thế này với kẻ thù sao?" Đầu ngón tay hắn mơn trớn trên da thịt tôi. Tôi chớp mắt, đột ngột giật mạnh tóc hắn một cái. Tôi hung dữ nói: "Tôi sẽ làm thế này với kẻ thù đấy." "Á đau!" Túc Khê rụt cổ lại, hàng mi dài chớp chớp, liếc xéo tôi: "Tôi sẽ trả thù đấy nhé." Tay tôi khựng lại. Tôi sợ, ngoan ngoãn xin lỗi: "... Xin lỗi." Hắn bĩu môi: "Xì, đồ nhát chết." Hắn mắng tôi. Tôi hơi giận, ném chiếc khăn lên đầu hắn rồi đứng dậy đi lấy hộp y tế. Lúc quay lại, hắn đang vắt vẻo chân chữ ngũ, soi chiếc gương nhỏ tự xử lý vết thương nơi khóe miệng. "Nói một câu đã dỗi rồi?" Hắn xé miếng băng cá nhân. "Ừ." "Đồ hẹp hòi." Hắn cười gọi. Tôi không đáp lời, đi tới bên cửa sổ kéo rèm ra: "Mưa tạnh thì cậu đi đi." "Ờ." Yên lặng một hồi. "... Loại kẹo lần trước," hắn bỗng lên tiếng, "còn không?" "Cậu thích à?" Tôi hỏi. Hắn gật đầu, hé nửa mắt thè lưỡi ra: "Muốn ăn." Tôi lấy hộp thiếc trong ngăn kéo ra. Hắn đón lấy một viên, bóc vỏ kẹo. Viên kẹo cứng màu xanh lục dưới ánh đèn trông như một miếng hổ phách nhỏ. Khi bỏ vào miệng, hắn cười rất vui vẻ. "Ngon lắm." Đúng là đồ không có gu. Rõ ràng là chát xít khó ăn muốn chết. Thế rồi chẳng có chút báo trước nào, hắn vươn tay nâng mặt tôi lên. Trên môi truyền đến cảm giác mềm mại ấm áp, mang theo vị chua ngọt chát chát của táo xanh. Viên kẹo kia bị hắn dùng đầu lưỡi đẩy sang một nửa, tan chảy ra trong lúc tôi còn đang sững sờ. Lạ thật. Bỗng nhiên tôi thấy hương vị này ngon tuyệt. Đợi đến khi tôi phản ứng lại thì hắn đã lùi ra, liếm khóe môi: "Đồ ngon thì phải chia sẻ chứ." Hắn vừa đi lùi vừa xỏ giày, chưa kịp chỉnh tề đã chạy biến ra ngoài, trông có vẻ rất hoảng loạn. Cửa đóng lại. Căn phòng trở lại yên tĩnh. Một giờ ba mươi bảy phút. Đó là thời gian lần này tôi ở bên hắn. Tôi xòe lòng bàn tay ra. Một sợi tóc vàng lặng lẽ nằm ở đó. Là tôi cố tình nhổ đấy. Tôi bỏ sợi tóc đó vào hộp kẹo thiếc, đậy nắp lại. Một tiếng "cạch" nhẹ nhàng vang lên. Không thể nhặt hắn về không công được, phải giữ lại cái gì đó chứ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao