Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Cậu bé ngoan / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Trở về căn hộ, tôi nhìn chằm chằm vào bức tường dán đầy ảnh của tên tóc vàng, cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn không còn là tóc vàng nữa rồi. Tôi lục trong hộp bút ra một cây bút Marker màu bạc, kiễng chân tô lên những ngọn tóc vàng óng trong ảnh. Tô đến tấm thứ ba thì điện thoại rung lên. Một yêu cầu kết bạn mới. Ảnh đại diện là một chú mèo con đang cuộn tròn ngủ khì, biệt danh: Kẹo Táo. Ngón tay tôi lơ lửng trên màn hình ba giây rồi mới nhấn đồng ý. Gần như ngay lập tức, tin nhắn nhảy ra. 【Kẹo Táo】 gửi một icon viên kẹo táo xanh. Tôi gửi lại một icon chú thỏ rụt rè. Sau đó, điện thoại bắt đầu rung điên cuồng. Một tấm, hai tấm, mười tấm, năm mươi tấm... Tổng cộng 127 tấm ảnh như tuyết lở tràn ngập khung chat. Toàn là ảnh selfie tóc bạc của Túc Khê. Tôi chớp mắt, ngón tay gõ chữ hơi run. Tôi: 【Ý gì đây?】 Kẹo Táo: 【Không cần tô thành tóc bạc đâu. Chỗ ảnh này, tất cả đều là của cậu.】 Vành tai tôi nóng bừng. Quái lạ thật, sao hắn biết tôi đang tô màu tóc của hắn? Nhịn nửa ngày, tôi mới gửi đi được hai chữ: Tôi: 【Ngủ ngon.】 Kẹo Táo: 【OK. Nhớ phải nhớ tôi đấy, cả lúc tóc bạc lẫn lúc tóc vàng đều phải nhớ.】 Tôi đổ gục xuống giường, móc hộp kẹo thiếc dưới gối ra, lấy một viên kẹo táo xanh tống vào miệng. Vị chua chát bùng nổ trong khoang miệng. Khó ăn chết đi được. Trằn trọc không ngủ được, thư ký của bố tôi nhắn tin tới: "Tiểu Vọng, Túc Khê đang ở quán bar XX, nghe bảo là uống say khướt rồi. Con mau đến chụp vài tấm ảnh dìm hàng đi, Chủ tịch bảo ảnh đầu giường của con cần cập nhật rồi." "Chú Vương, sao chú không đi?" "Chú đang ở nhà ôm vợ con ấm áp. Nếu con không muốn đến hiện trường vây xem thì chú tìm người khác." Tôi hồi âm: "Không, con đi. Sự thảm hại của kẻ thù, dĩ nhiên là phải vây xem tận mắt rồi." Tôi vội vàng thay sơ mi trắng và quần jean, bắt xe đến quán bar đó. Tiếng nhạc xập xình khiến tim tôi tê dại. Tôi thu mình ngồi trong góc phòng, liếc mắt cái đã thấy ngay Túc Khê. Hắn ngồi ở nơi tối nhất, sâu nhất, nhưng lại như tự mang theo hào quang. Mái tóc bạc dưới ánh đèn led xanh tím tỏa ra luồng sáng lạnh lẽo, đầu ngón tay kẹp ly rượu, im lặng uống. Tôi nhích lại vị trí ngay sau lưng hắn. Cuộc đối thoại của bọn họ đứt quãng bay vào tai tôi. "Anh Khê, vụ ở cổng trường là ý gì thế? Thật sự thắt dây giày cho tiểu thiếu gia nhà họ Du à?" "Đùa cậu ta chút thôi." Giọng Túc Khê lười nhác. "Em đã bảo mà! Nhìn cậu ta cái vẻ dễ bắt nạt thế kia, trêu cho khóc chắc sướng lắm nhỉ?" Tiếng ly rượu chạm nhau lanh lảnh. "Ừ." Túc Khê gật đầu. Đồ tra nam, dám bỡn cợt tôi. Lòng tôi đau thắt lại, tôi rót đầy một ly rượu, run rẩy bưng lên, định tiến về phía hắn mà dội thẳng lên đầu. Nhưng hắn khựng lại một chút, rồi nói thêm: "Nhất là lúc ở trong lòng tôi, vừa khóc thút thít vừa gọi 'ông xã' ấy." "Đù?! Anh Khê, anh nói thật đấy à?!" "Ừ. Làm cũng là thật luôn." Hắn thản nhiên đáp, lại nhấp một ngụm rượu. Không gian trong góc ấy lập tức lặng ngắt, rồi bùng nổ một trận hò reo và huýt sáo. Tôi sợ hãi run tay, cả ly rượu đá dội sạch lên áo sơ mi của chính mình. Lạnh đến rùng mình, tôi không nhịn được "A" lên một tiếng. Tiếng hơi to. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía này. Túc Khê quay đầu, nhướng mày nhìn vạt áo ướt đẫm của tôi, cười khẽ: "Ngoan ngoan, cậu đang chơi trò 'tắm rượu' để quyến rũ tôi đấy à?" Tôi lắc đầu, vành tai nóng như muốn nhỏ máu. Hắn đứng dậy, cởi chiếc áo khoác da đen của mình chụp lên người tôi. "Về nhà mà chơi." Hắn dán sát vào vành tai tôi, hơi thở nóng rực. Hắn dắt tôi định đi, đám người phía sau hét lên: "Này! Đi luôn thế à? Chuyện còn chưa nói hết mà!" Hắn ngoảnh đầu, mái tóc bạc lướt qua thái dương, chiếc khuyên tai lóe lên dưới ánh sáng hỗn loạn. Hắn nhếch môi: "Không cần nói nữa. Tóm lại là: Tôi bại dưới tay cậu ấy rồi." "Thua một cách rất cam tâm tình nguyện." "Bây giờ tôi là nô lệ của Du tiểu thiếu gia." Tôi không về căn hộ của mình. Hắn đưa tôi đến một căn chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố. Trong phòng tắm có một chiếc bồn tắm trắng khổng lồ, và rất nhiều rượu. Hắn vặn vòi nước, nước nóng bốc hơi mờ mịt. "Cởi áo ướt ra đi." Hắn nói. Tôi đứng im. Hắn bước tới, đầu ngón tay chạm vào chiếc cúc áo trên cùng của tôi. Mở được một cái, hắn mất kiên nhẫn nhíu mày, soạt một phát xé toạc tất cả. "Cậu muốn làm gì?" "Tôi bị sự nhiệt tình của cậu câu dẫn rồi." Hắn lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ. Rượu, nước nóng, hơi nước mịt mù. Nhiệt độ cơ thể và lòng bàn tay nóng bỏng của hắn. Chàng trai của tôi đã trưởng thành thành một người đàn ông, vai rộng hơn, đường nét cánh tay rắn rỏi hơn, mái tóc bạc càng làm nổi bật đường xương hàm rõ rệt. Lần thứ hai. Tỉnh táo hơn lần đầu, và cũng chìm đắm hơn. Lúc tỉnh dậy trời vẫn chưa sáng. Túc Khê không rời đi. Tôi gối đầu lên tay hắn, hắn tựa vào đầu giường hút thuốc. Cửa sổ mở hé một khe nhỏ, gió đêm lùa vào, thổi tan làn khói thuốc xanh nhạt. Tôi ngước nhìn hắn. Góc nghiêng được dát một lớp viền bạc dịu dàng, yết hầu khẽ trượt theo nhịp thở. Tôi lấy điếu thuốc từ ngón tay hắn, học theo dáng vẻ của hắn ngậm vào miệng. "Không hợp với cậu đâu." Hắn nói. "Tôi thích mùi vị của cậu." Tôi hít một hơi, khói thuốc cay nồng xộc vào khí quản khiến tôi ho sặc sụa, nước mắt chảy ròng ròng. Hắn cười thấp, kéo cả tôi lẫn chăn vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi. "Tôi thích cậu." Giọng nói rất nhẹ. Điếu thuốc trượt khỏi ngón tay tôi, rơi xuống sàn nhà. Đốm lửa lập lòe trong bóng tối một giây, rồi tắt lịm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao