Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Cậu bé ngoan / Chương 10

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Quán bar đông đúc hơn tôi tưởng. Khói thuốc, mùi rượu và hương nước hoa trộn lẫn vào nhau, khiến cổ họng nghẹn đắng. Túc Khê cuộn mình trong góc sâu nhất của phòng, mái tóc bạc hỗn loạn che khuất đôi lông mày, hắn lắc đầu, trông có vẻ rất khó chịu. Xung quanh tụ tập mười mấy người, cả nam lẫn nữ, đều đang nhỏ giọng khuyên bảo hắn điều gì đó. Nổi bật nhất chính là cô gái kia, hoa khôi khoa Văn trong ảnh. Đêm nay cô ấy mặc một chiếc váy len dệt kim màu trắng, tóc dài búi lỏng, xinh đẹp đến mức lạc quẻ với không gian này. "Nhường đường chút, bạn gái anh Khê đến đón anh ấy kìa." Có người nhỏ giọng nhắc nhở. Đám đông tự động dạt ra một lối đi. Cô gái bước đến bên cạnh, cúi người xuống, giọng dịu dàng như đang dỗ trẻ con: "Túc Khê, chúng mình về nhé?" Túc Khê cử động, mở mắt ra. Ánh mắt hắn rã rời nhìn cô ấy vài giây, hàng mi đổ xuống một quầng bóng nhỏ dưới mắt. Sau đó hắn lắc đầu, giọng khàn đặc: "Xin lỗi nhé, tôi không quen cô." Nụ cười trên mặt cô gái cứng đờ. Đám con trai bên cạnh cuống lên: "Anh Khê anh say quá hóa lú à? Đây là bạn gái anh mà! Chẳng phải hôm qua vừa đồng ý lời tỏ tình của người ta sao!" "Bạn gái?" Túc Khê nhíu mày lặp lại từ này, rồi cười, cười đến mức bả vai run rẩy, "Tôi không có bạn gái." Hắn lảo đảo đứng dậy, ánh mắt như đèn pha quét qua đám đông, cuối cùng dừng lại giữa không trung, ánh nhìn ngơ ngác: "Tôi chỉ có bạn trai thôi. Bạn trai tôi đâu rồi? Mau tìm xem, bạn trai tôi đâu rồi?" Không khí đông cứng. Biểu cảm của mọi người từ thắc mắc chuyển sang sự phấn khích hừng hực. Tôi đứng ở vòng ngoài cùng của đám đông, tim đập đau nhói. Tôi nhắm mắt lại, lấy hết can đảm, hét lên bằng giọng run rẩy: "Bạn trai cậu ở đây!" Mười mấy ánh mắt đồng loạt đâm sầm vào tôi, như ánh đèn sân khấu đột ngột rọi lên người. Có người cười khẩy: "Thiếu gia họ Du, trò đùa này không thể đùa lung tung được đâu." "Giữa hai nhà kẻ thù truyền kiếp cũng không nên nghịch ngợm thế này chứ? Ông cụ nhà cậu biết được chẳng phải tức chết sao?" "Này bé ngoan," một cô gái nhuộm tóc tím đưa tay cản tôi lại, "quá đáng rồi nhé. Ăn vạ ai cũng được, nhưng ăn vạ anh Khê là không xong đâu." Sự can đảm vất vả lắm mới tích góp được, giờ tan biến sạch. Hốc mắt cay xè, tôi cắn môi dưới, lùi lại nửa bước. Túc Khê nheo mắt, đôi đồng tử dưới mái tóc bạc nhìn chằm chằm vào tôi, bỗng sáng rực lên. Hắn vẫy tay với tôi, giọng kéo dài vừa mềm vừa dính: "Lại gần đây, để tôi xem nào." Tôi nhấc đôi chân như đeo chì, còn chưa kịp đi tới bên cạnh đã bị hắn dùng lực kéo mạnh vào lòng. Hắn đưa tay véo lấy má tôi. Dùng lực rất mạnh, véo đến mức da thịt tôi đau điếng. "Đau..." Tôi nhỏ giọng phản đối. "Tôi muốn tín vật định tình." Hắn ghé sát lại, hơi nóng phả lên môi tôi, "Loại ngọt ngào ấy." Hắn đang đòi viên kẹo táo xanh kia. Tôi đột nhiên nổi khùng lên. Nỗi uất ức tích tụ suốt bảy ngày qua trào dâng như nham thạch. Tôi gạt tay hắn ra, nhìn quanh một vòng. Ánh mắt dừng lại ở góc tường. Ở đó dựng một cây gậy bóng chày. Tôi đi tới, xách cây gậy lên. Lúc quay lại, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cây gậy trong tay tôi, biểu cảm cực kỳ vi diệu. Tôi nhét cây gậy vào lòng hắn: "Tín vật định tình đấy. Cho cậu." Túc Khê cúi đầu nhìn cây gậy trong lòng, rồi lại ngước nhìn tôi. Hắn cười đến mức bả vai run bần bật, tóc bạc theo động tác rũ xuống trước trán: "Hết ngoan rồi nha, Du Vọng." Dứt lời, cả người hắn đổ ập lên tôi. Nóng hổi, nặng trĩu, mang theo mùi rượu nồng nặc và mùi khói thuốc. Tôi lảo đảo đón lấy hắn, cánh tay vòng qua tấm lưng săn chắc của hắn. Hắn cọ cọ vào cổ tôi, vô thức làm nũng: "Tốt quá rồi, tìm thấy bạn trai của tôi rồi." Xung quanh im lặng như tờ. Cô gái kia đỏ hoe mắt, cắn môi nhìn tôi một cái rồi quay người chạy khỏi quán bar. Tôi dìu Túc Khê đi ra ngoài. Nghe thấy sau lưng có người thầm thì, giọng hạ rất thấp nhưng chữ nào chữ nấy rõ mồn một: "Hóa ra là thật à..." "Túc Khê cong thật sao?" "Trọng điểm không phải cái đó! Trọng điểm là —— bạn trai hắn là Du Vọng đấy! Du Vọng nhà họ Du đấy!" Gió đêm tràn vào, thổi bay bầu không khí vẩn đục của quán bar.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao