Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Cậu bé ngoan / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi muốn quan tâm cũng chẳng được. Suốt hai tháng trời, Túc Khê như bốc hơi khỏi nhân gian. Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu chuyện hoang đường ở khách sạn đó có phải là ảo giác do rượu tạo ra hay không. Cho đến khi đại học khai giảng. Tôi vừa kéo vali bước chân vào cổng trường, phía sau đã vang lên một trận xôn xao và tiếng huýt sáo. Quay đầu nhìn lại, một chiếc xe thể thao màu xanh lá sáng rực hiên ngang phanh gấp bên lề đường, trông như một quả táo xanh khổng lồ biết di động. Khóe miệng tôi giật giật. Đúng là cái gu thẩm mỹ không có phong vị gì cả. Biết là ai rồi. Cửa xe hạ xuống. Tóc bạc. Dưới ánh nắng tháng Chín trông chói cả mắt. Trên xương tai trái đính một chiếc khuyên tai nhỏ màu đen, kính râm che khuất nửa khuôn mặt nhưng không che giấu được khóe miệng hơi nhếch lên. Quả nhiên là Túc Khê. Tôi vô thức lùi vào đám đông. Không muốn nhìn. Túc Khê mở cửa xuống xe, tay ôm một bó hoa cát tường trắng lớn. Đi thẳng về phía tôi. Xung quanh lập tức yên tĩnh. Mọi ánh nhìn đóng đinh lên người chúng tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng màn trập máy ảnh và tiếng hít hà kinh ngạc. "Mau nhìn kìa! Người nhà họ Túc và nhà họ Du..." "Đây là định khai chiến tại chỗ à?" "Thứ trong tay Túc Khê là gì thế? Hung khí? Hay hoa?" "Du Vọng tiếp chiêu đi! Không được thua!" Túc Khê dừng lại trước mặt tôi, đẩy kính râm lên đỉnh đầu, lộ ra đôi mắt chứa đầy ý cười. "Hi." Hắn nói. "Không hi." Tôi giữ vẻ mặt lạnh lùng đáp. "Tặng cậu này." Hắn không giảm ý cười, đưa hoa tới. Tôi đứng đờ ra không nhúc nhích. "Cầm lấy đi chứ," hắn hạ thấp giọng, "không thì mất mặt lắm." Tôi ngơ ngẩn đón lấy bó hoa. Hương thơm thanh khiết của hoa cát tường xộc vào mũi. Xung quanh truyền đến tiếng trầm trồ bị nén lại. "Nhận rồi! Cậu ta vậy mà nhận rồi!" "Thế này là sao? Quà tuyên chiến à?" "Nhìn Du Vọng kìa, cứ mềm mềm thế kia, chắc chắn là bị ép buộc rồi..." Túc Khê bỗng lùi lại nửa bước, ánh mắt rơi lên giày tôi. "Bé cưng, dây giày cậu tuột rồi." Tôi lạnh lùng nói: "Hôm nay không phải ngày Cá tháng Tư đâu." "Tuột thật mà." Hắn cúi người xuống. Những ngón tay thon dài linh hoạt luồn qua dây giày, thắt thành một chiếc nơ bướm ngay ngắn. Mái tóc bạc dưới ánh nắng chảy tràn những tia sáng lạnh lùng. Cả cổng trường im phăng phắc. Tôi cúi đầu nhìn cái xoáy tóc nhỏ trên đỉnh đầu hắn, tim đập thình thịch như đánh trống. Thật là, chẳng hiểu hắn đang làm cái gì nữa. Hắn đứng dậy, tự nhiên phủi phủi tay: "Đi thôi." "Tôi học lớp 3 khoa Tài chính." Tôi nói. Hắn nghiêng đầu cười: "Khéo thật, tôi cũng thế." Tôi và hắn thực sự đã trở thành bạn cùng lớp. Ngồi cùng bàn, học cùng tiết, dùng cùng một bộ giáo trình. Đôi khi tôi ngắm nhìn dáng vẻ của hắn, cảm thấy dường như tôi đã quen biết hắn từ rất nhiều năm rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao