Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Cậu bé ngoan / Chương 9

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Túc Khê lại biến mất. Đã một tuần tôi không gặp hắn. Hắn như một cơn gió vô tâm vô tính, thổi qua rồi chẳng còn tăm hơi. Tôi cứ ngỡ chúng tôi đang dần xích lại gần nhau, nhưng khi hắn đột ngột rời đi, tôi mới phát hiện mình thậm chí còn chẳng có tư cách để hỏi một câu "Cậu đi đâu rồi". Ngày thứ tám, Fanpage trường bùng nổ vì Túc Khê. Ảnh chụp rất rõ nét: Dưới cây ngô đồng trăm tuổi ở cửa bên thư viện, một cô gái tóc dài mặc váy liền thân màu kem đang ngước nhìn Túc Khê, tay bưng một hộp quà. Túc Khê đứng trong ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, khóe miệng là nụ cười lười nhác quen thuộc. Tiêu đề là: "Cá một ly trà sữa, đôi này chắc chắn thành. Tái bút: Bạn nữ là hoa khôi khoa Văn." Khu bình luận nhộn nhịp hẳn lên: "Trai tài gái sắc quá", "Túc Khê lần này nghiêm túc rồi à?", "Hoa khôi ra tay đúng là khác bọt". Tôi staring vào tấm ảnh đó mười phút, nghiên cứu độ cong nơi khóe miệng hắn. Tôi nhấn lưu, ra tiệm ảnh rửa một tấm 6 inch. Lúc dán lên tường, tôi cầm bút Marker màu đỏ, vẽ một dấu X thật lớn lên bóng hình mảnh mai của cô gái kia. Ngòi bút rạch rách giấy ảnh, phát ra tiếng sột soạt chói tai. Thật nực cười. Tôi bóp chặt cây bút, nghĩ bụng Túc Khê nói đúng, tôi chẳng ngoan chút nào. Tôi ghen tị đến mức muốn xé nát tất cả những ai dám lại gần hắn. Tôi gọi điện cho thư ký, ướm lời hỏi: "Chú Vương, có tin tức gì của Túc Khê không?" Đầu dây bên kia im lặng hai giây: "Tiểu Vọng, con có tâm sự gì sao..." Tôi ngắt lời chú, đầu ngón tay cạy miếng da bong bên mép bàn: "Con cần ảnh mới nhất của hắn. Ảnh đầu giường cần cập nhật rồi." Sự im lặng kéo dài hơn. Tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt nhíu mày của chú Vương ở đầu dây bên kia. Chú ấy nhận ra điều bất thường rồi đúng không. "Quán bar XX," cuối cùng chú cũng mở lời, "Cậu ta uống say rồi. Nhưng bên đó bây giờ đông người lắm, hơn nữa..." Tôi đã cúp máy. Soi mình trong gương, đôi mắt tôi đỏ hoe như một con thỏ bị dồn vào đường cùng. Không, không phải thỏ. Đêm nay tôi không muốn làm thỏ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao