Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Cậu bé ngoan / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Điểm thi đại học đã có. 571. Tôi nhìn chằm chằm vào con số trên màn hình, ngón tay cuộn lại rồi thả lỏng. Điện thoại rung lên, nhóm lớp bùng nổ, có người dán bảng điểm của cả trường lên. "Mau xem này! Túc Khê 572!!!" "Du Vọng, cậu thua rồi nhá!!" Bỏ thi một môn mà cao hơn tôi một điểm. Đáng ghét, hắn bỏ thi một môn mà vẫn cao điểm hơn tôi. Đám tóc vàng đều có thuộc tính học bá à? Giấy báo nhập học gửi tới, chúng tôi vào cùng một trường đại học. Điều nực cười hơn là tiệc mừng đỗ đạt của hai nhà lại chọn cùng một ngày, cùng một nhà hàng. Lúc bố tôi khoác vai tôi bước vào cửa thì vừa vặn đụng mặt Túc Khê và bố hắn bước ra từ một thang máy khác. Tóc vàng đã nhuộm lại thành màu đen, mặc sơ mi trắng chỉnh tề. Nhưng khi ánh mắt hắn rơi lên người tôi, vẫn là cái vẻ ngông cuồng không dứt ra được đó. Chúng tôi nhìn nhau một giây. Tôi ngoảnh mặt đi. Hắn cười, khóe miệng nhếch lên không thèm che giấu. "Túc tổng, chúc mừng nhé!" Bố tôi cười không tới mắt, chìa tay ra. "Cùng vui cùng vui." Bác Túc bắt tay với lực đạo như đang đấu sức: "Nghe nói Du Vọng phát huy rất ổn định. Đúng là đứa trẻ ngoan." Thư ký của bố tôi chêm vào đúng lúc: "Vẫn là Túc công tử lợi hại, bỏ thi một môn mà điểm vẫn cao thế này. Có phải ban ngày đánh nhau, ban đêm học bài không?" Thư ký nhà họ Túc cũng không kém cạnh: "Quá khen rồi, sao bì được với Du công tử ngoan ngoãn hiểu chuyện, trông lại thanh tú, tính cách cũng điềm đạm, đáng yêu như con gái vậy." Bố tôi căn bản chẳng nghe ra ý châm chọc của đối phương, bàn tay đặt trên vai tôi siết chặt lại, hớn hở nói: "Đúng thế, tôi thế này là đủ cả nếp lẫn tẻ rồi, phúc khí mà." Tôi thầm gạt tay ông ra. Đối diện, bác Túc vỗ một phát vào sau gáy Túc Khê: "Nhìn người ta ngoan chưa kìa! Nhìn lại mày xem, thằng ranh suốt ngày lêu lổng!" Túc Khê bị vỗ đến mức lảo đảo nửa bước, bĩu môi không nói gì, chỉ dùng đôi mắt u oán kia lườm tôi. Tôi mím chặt môi, sợ mình sẽ bật cười thành tiếng. Phải đến khi mẹ tôi và mẹ hắn - hai người phụ nữ quyền lực xuất hiện thì chuyện mới không ầm ĩ tiếp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao