Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi đã quen với cảnh này từ lâu rồi. 4 Quý Phi Du hồi cấp ba đã cực kỳ được yêu thích. Cao ráo, đẹp trai, tính tình tốt. Đối với ai cũng luôn mang nụ cười. Trong lớp không ai không thích cậu. Còn tôi, hồi đó chính là đối lập của cậu. Tóc mái che mắt, tính cách âm trầm, không hay cười. Người khác nhìn vào chỉ thấy tôi hung dữ, khó gần. Ai cũng tránh xa tôi. Dù bây giờ tôi đã cắt tóc ngắn, lộ rõ chân mày mắt, nhưng vì không quen cười nên vẫn mang dáng vẻ “người lạ chớ lại gần”. Cậu và tôi… là hai mặt sáng tối hoàn toàn trái ngược. 5 “Tự ca, đi làm thêm mệt rồi đúng không? Tớ mang nước cam cho cậu nè! Mau thử đi!” Một bàn tay từ bên cạnh đưa tới, miệng cốc chạm ngay dưới cằm tôi. Tôi quay đầu đối diện với đôi mắt long lanh của Quan Hạo. Không nhịn được, tôi bật cười. Vì vẻ ngoài u ám, lúc mới vào ký túc Quan Hạo thực ra rất sợ tôi. Sự sợ hãi đó kéo dài tới ngày huấn luyện quân sự cậu ta ngất xỉu, tôi là người đầu tiên phát hiện không ổn, cõng cậu ta chạy nửa sân vận động đưa vào phòng y tế. Từ hôm đó, thái độ cậu ta thay đổi một trăm tám mươi độ, ngày nào cũng theo sau gọi tôi là “ca”. Tôi vừa định đưa tay nhận ly nước, thì chiếc cốc đã bị một bàn tay khác tự nhiên cầm lấy. Quý Phi Du không biết từ lúc nào đã thoát khỏi đám đông bước tới. Cậu kéo ghế ngồi sát bên tôi, lẩm bẩm: “Gì vậy! Quan hệ đã thân tới mức có thể đút nước rồi sao? Tớ còn tưởng tớ với Thính Tự mới là số một thiên hạ chứ!” Tai tôi tê rần, cúi đầu không nói. Quan Hạo trợn mắt, làm bộ rùng mình rồi nói giọng châm chọc: “Tớ với Thính Tự là số~một~thiên~hạ~” “Du ca, anh có nghe mình nói gì không? Ghê quá, Tự ca sắp ói rồi đó.” Quý Phi Du cong mắt cười. Cậu ta còn chưa kịp nói, Quan Hạo đã bị Ninh Khanh Hứa nhét cả miếng trứng bắc thảo vào miệng. Quan Hạo mặt xanh mét, vừa nhổ vừa ú ớ: “Ninh Khanh Hứa đồ khốn!” Ninh Khanh Hứa bình thản đẩy gọng kính, kéo cậu ta ra: “Suỵt! Không biết điều. Ba đây là đang cứu mày.” 6 Món ăn lên gần đủ, mọi người bắt đầu ăn. Trong bàn toàn là những người thích cay, tôi nhớ Quý Phi Du không ăn được cay nên đặc biệt gọi vài món thanh đạm đặt trước mặt cậu. Quý Phi Du chú ý thấy, bật cười khẽ rồi lấy điện thoại bấm vài cái. Chưa đầy vài giây, màn hình điện thoại tôi sáng lên: [Chu đáo thế cơ à! Tự gai gai.] Tôi mặt ngoài bình tĩnh trả lại một dấu chấm, nhưng thực ra tim đập đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Lại gọi tôi như vậy… Mỗi lần trêu chọc, Quý Phi Du đều thích gọi tôi thế. Cậu nói vẻ mặt lạnh lùng khó gần của tôi giống tóc tôi vậy, như con nhím đầy gai. Tôi không ghét cậu gọi như vậy. Cách gọi này mang chút thân mật, chút độc nhất, chút riêng tư. Giống như… tôi khác với tất cả mọi người. Tôi thích cảm giác được thiên vị đó, dù chỉ là ảo giác. Tôi đặt điện thoại xuống, im lặng ăn cơm, không nói nữa. Nhưng Quý Phi Du bên cạnh thì chẳng phút nào yên. Cậu có nhiều bạn bè, rất nhiều người đến mời rượu. Người này một ly, người kia một ly, thế là Quý Phi Du bị ép uống không ít. Quan Hạo tửu lượng kém nhất, tửu phẩm cũng tệ nhất, bị Ninh Khanh Hứa nghiêm lệnh cấm uống, chỉ có thể mặt mày khó chịu cắn ống hút cắm trong hộp sữa bò. Tôi ăn xong vừa đặt đũa xuống, vai bỗng nặng trĩu. Một cái đầu lông xù tựa lên người tôi, còn có xu hướng trượt xuống… 7 Da Quý Phi Du vốn đã trắng, giờ cả mặt lẫn cổ đều đỏ bừng một mảng, đẹp đến mức chói mắt. Tôi vội đỡ Quý Phi Du ngồi ngay ngắn lại, liếc thấy trước mặt cậu bày đầy lon bia, thái dương tôi bắt đầu đau nhói. Tôi đẩy nhẹ Quan Hạo vẫn còn đang cắn ống hút, bất lực nói: “Tiểu Hạo, Du ca say rồi, nửa sau đi KTV chắc không được nữa. Tôi đưa cậu ấy về ký túc.” “Hả? Vậy à! Thế Tự ca đưa Du ca về xong có quay lại không?” Tôi lắc đầu: “Không đâu, tôi định về nghỉ luôn.” Quan Hạo cụp mắt, hơi thất vọng: “Được rồi… khỏi chừa cửa cho bọn tôi. Tối nay tụi tôi hát tới sáng chắc ngủ ngoài luôn.” Tôi một tay khoác vai Quý Phi Du, một tay lấy món quà chuẩn bị sẵn trong balo đưa cho Quan Hạo, cười nhẹ: “Tiểu Hạo, sinh nhật vui vẻ. Nhớ chơi cho vui nhé.” 8 Tôi dìu Quý Phi Du về đến phòng. Tửu phẩm của cậu rất tốt, say rồi cũng không làm gì kỳ quặc, chỉ là im lặng hơn thường ngày một chút. Tôi ngồi xổm xuống cởi giày cho cậu. Quý Phi Du mơ màng nửa khép mắt ngồi bên giường, ngoan ngoãn không nhúc nhích.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao