Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi cụp mắt, nhìn thông tin cho thuê nhà trong điện thoại, miễn cưỡng kéo môi: “Không sao đâu.” Sắp… sẽ không sao nữa. Không cần cậu phiền lòng. Tôi sẽ giữ khoảng cách. Như đúng ý cậu. Tôi sẽ không khiến cậu chán ghét nữa. 15 Tôi vừa tìm nhà trọ rẻ bên ngoài, vừa cẩn thận vạch rõ ranh giới với Quý Phi Du. Lên lớp ngồi xa cậu nhất. Tan học vòng qua sân bóng rổ cậu hay tới. Nếu vô tình chạm ánh mắt thì lập tức cúi đầu, tuyệt đối không dây dưa. Biết cậu sẽ không thoải mái khi tôi ở ký túc, tôi dứt khoát kéo dài thời gian làm thêm, mỗi lần gần tắt đèn mới về. Quý Phi Du dường như cũng nhận ra thái độ của tôi. Không biết từ lúc nào, cậu bắt đầu nhìn tôi đầy dè dặt. Thỉnh thoảng muốn bắt chuyện, cũng bị tôi phớt lờ. Tôi im lặng ăn xong bữa trưa rồi rời ký túc, đến cửa hàng làm thêm. Hôm nay còn phải đi xem nhà. Căn nhà lần này là của bạn một người bạn của anh họ. Giá rẻ hơn nhiều so với bình thường, tôi đoán chắc cũng nhờ anh họ giúp đỡ. Điện thoại rung liên tục, có người gọi tới. Tôi nhấn nghe, giọng quen thuộc vang lên: “Thính Tự, xem nhà thế nào rồi? Có hợp không?” Là anh họ Trình Liệt. 16 Từ cấp hai tôi đã luôn phải sống nhờ nhà người khác, mãi đến năm lớp 11 gặp được gia đình anh Trình Liệt, cuộc sống mới thật sự ổn định. Họ đều là những người rất dịu dàng. Dù biết anh Trình Liệt không nhìn thấy, tôi vẫn mím môi cười: “Anh, cảm ơn anh đã giúp em. Nhà em rất hài lòng, ngày mai em chuẩn bị chuyển ra ngoài rồi!” Người trong điện thoại khẽ cười: “Được được, em hài lòng là tốt. Có chuyện gì cứ nói với anh, đừng một mình chịu đựng. Có việc gì cũng có anh chống lưng cho em.” Sống mũi tôi cay xè: “Em biết rồi… cảm ơn anh.” “Người một nhà nói cảm ơn gì chứ!” Trình Liệt cười mắng một câu rồi tiếp tục: “Gần đây anh định về trường cũ thăm một chuyến. Trời sắp lạnh rồi, mẹ bảo anh tiện mang cho em vài bộ đồ dày với chăn ấm. Đằng nào cũng tiện đường.” Anh đã nói vậy, tôi cũng khó từ chối, chỉ có thể bất lực đồng ý: “Được thôi. Vậy anh khi nào tới? Em ra đón anh.” “Mùng mười nhé… khỏi đón, anh tới sẽ gọi cho em. Đến lúc đó lại phải phiền Thính Tự dẫn anh đi dạo quanh trường rồi.” “Được ạ!” 17 Khi Quý Phi Du nhìn về phía cửa lần thứ mười tám, Ninh Khanh Hứa cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Cậu ta thở dài, tắt máy tính rồi hỏi: “Quý Phi Du, cậu làm sao thế? Như tảng đá vọng phu ấy, đợi ai vậy?” “Ờ… nếu cậu đang đợi Thính Tự thì khỏi cần. Cậu ấy sẽ không quay về nữa đâu.” Quý Phi Du quay phắt lại, đôi mắt đen nhìn chằm chằm cậu ta: “Không quay về? Ý gì?” Ninh Khanh Hứa giả vờ ngạc nhiên che miệng: “Hả? Cậu không biết sao? Thính Tự thuê nhà bên ngoài rồi, không ở ký túc nữa. Cậu ấy không nói với cậu à?” Quý Phi Du sững người, ánh mắt tối đi trong chớp mắt: “Tôi… tôi không biết. Cậu ấy không nói.” Hoặc đúng hơn… bây giờ giữa cậu và Trình Thính Tự, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng chẳng có. “Ồ.” Ninh Khanh Hứa nhìn bộ dạng thất thần của cậu, nhún vai: “Chắc quên thôi!” Không ai tin câu đó. Quý Phi Du cười nhạt, mặt trắng bệch. Nắm tay siết chặt đến đầu ngón tay cũng trắng ra. Bỗng nhiên cậu mở miệng: “Ninh Khanh Hứa, cậu từng yêu ai chưa? Tôi có chuyện muốn hỏi.” Ninh Khanh Hứa nhướn mày, bình tĩnh đẩy gọng kính: “Chưa yêu, nhưng tôi có thể thử giải đáp.” Quý Phi Du gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng do dự: “Là thế này… tôi có một người bạn, có một người bạn rất thân, đột nhiên nói thích cậu ấy.” “Ồ, rồi sao? Bạn cậu… thái độ thế nào?” Quý Phi Du nhíu mày, cố gắng sắp xếp lời: “Lúc đó đầu óc cậu ấy rối loạn, chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương nên từ chối… Nhưng cậu ấy cũng không muốn vì chuyện này mà mối quan hệ trở nên xa cách. Vì vậy chỉ có thể cố tránh nói chuyện, tránh gặp mặt, tránh tiếp xúc.” “Nhưng làm vậy… hình như càng đẩy người kia đi xa hơn.” Nghe xong, Ninh Khanh Hứa cười đầy ẩn ý: “Vậy chẳng phải tốt sao? Đối phương chủ động giữ khoảng cách, chẳng đúng ý bạn cậu còn gì? Không thích thì buông tay đi, nhường cơ hội cho người khác. Đợi đối phương có tình yêu mới, tự nhiên sẽ quên cậu. Lúc đó hai người lại có thể tiếp tục làm ‘bạn bè’ như cậu nói.” Không biết từ lúc nào, chữ “bạn bè” trong lời cậu ta đã trở nên châm chọc. Nhưng người đối diện lại không hề nhận ra. “Nhường cho người khác?” Quý Phi Du cúi mắt lặp lại, giọng càng lúc càng thấp. Để cậu ấy nở nụ cười mềm mại ấy với người khác? Để cậu ấy nắm tay, ôm, thậm chí hôn… Với người khác ngoài tôi? Chỉ nghĩ thôi, Quý Phi Du đã thấy mình sắp nổ tung.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao