Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Quý Phi Du vốn không định đi, nhưng biết tôi đi thì lại đổi ý. Chúng tôi tới nơi thì mọi người đã gần đủ. Thấy tôi và Quý Phi Du cùng bước vào, tất cả đều sững lại. Quý Phi Du hoàn toàn không bị ảnh hưởng, bình tĩnh khoác vai tôi ngồi xuống chào hỏi. Chu Thông cũng có mặt, vẫn hung hăng trừng tôi. Vì thi đại học thất bại, hắn chỉ vào được trường hạng hai. Hắn vẫn ghét tôi. Không hiểu vì sao, dù chẳng thân thiết, hắn luôn thích đổ bất hạnh của mình lên tôi. Giữa buổi tôi ra ngoài đi vệ sinh. Quay lại thì nghe tiếng Chu Thông chửi cay nghiệt: “Đệt, mày còn bênh nó? Quý Phi Du mày không biết à? Trình Thính Tự nó là gay! Mỗi lần lên lớp nó nhìn mày bằng ánh mắt ghê tởm! Tao nghe nói loại người đó đầy bệnh truyền nhiễm, tao khuyên mày tránh xa nó… ưm!” Tôi đẩy cửa vào, cảnh tượng hỗn loạn. Hai người đã bị kéo ra. Quý Phi Du đứng im, mặt lạnh như băng, nắm tay đỏ lên. Chu Thông bị đấm gãy sống mũi, ôm mũi chảy máu thảm hại. Tôi không thèm để ý kẻ không quan trọng, bước tới xoa đầu Quý Phi Du, nhẹ giọng: “Quý Phi Du, về nhà thôi.” Cậu chẳng quan tâm ánh mắt người khác, mặt hơi ửng đỏ vì rượu, ủy khuất tựa đầu lên vai tôi. Cậu cọ mũi vào cổ tôi, làm nũng: “Thính Tự… ôm một cái.” Tôi dưới ánh nhìn như đèn flash của mọi người, tai đỏ bừng, ôm cậu một cái. “Tôi ra ngoài đợi cậu.” Tôi vẫn chưa quen trở thành tâm điểm, ôm xong liền tự mình ra ngoài. Đứng trước cửa, tôi hà hơi xoa tay, thầm đếm. Một! Hai! Ba! Cửa bật mở. Hơi thở lạnh của Quý Phi Du áp sát, cậu từ phía sau ôm tôi: “Lạnh không?” Cậu nắm tay tôi áp lên cổ mình: “Ấm cho cậu.” Tôi bật cười. Chúng tôi đi bộ về nhà. Đường phố đông đúc, không khí lễ hội rực rỡ, đèn sáng lấp lánh. Quý Phi Du còn mua cho tôi một cái băng đô sừng tuần lộc. Không biết ai hét lên: “Tuyết rơi rồi!” Tôi ngẩng đầu, tuyết lạnh tan trên mi mắt. Có người đưa tay lau đi giọt nước. Tôi quay sang, bắt gặp đôi mắt cong cong mang ý cười của Quý Phi Du. Trong thoáng chốc… Tôi như thấy lại chính mình của năm đó. Tôi yêu cậu. Ngàn lần vạn lần, mãnh liệt cuộn trào… Đều giấu trong mỗi lần tôi nhìn cậu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao