Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Quý Phi Du co ro trên giường tôi. Khoác áo dạ của tôi, quấn khăn tôi đưa. Như một con mèo nhỏ thiếu an toàn, cuộn mình trong lãnh địa. Nghe tiếng cửa, cậu cố mở mắt. Nhìn thấy tôi, ánh mắt ngơ ngác. Vì kích động, cậu ho mạnh, mắt ngấn nước, gương mặt trắng ửng đỏ: “Khụ… khụ… Thính… Thính Tự…” Cậu lùi lại, rồi như sực nhớ ra, cứng đờ. Tôi lạnh mặt bước tới. Cậu nắm tay áo tôi, căng thẳng giải thích: “Xin lỗi… Thính Tự… khụ. Tôi quá nhớ cậu nên chỉ nằm một lát. Nếu cậu thấy bẩn, tôi sẽ lau sạch.” “Xin đừng giận… Tôi đã đủ đáng ghét rồi…” Giọng càng lúc càng nhỏ, như sắp khóc. Tôi cúi xuống, vén tóc cậu, đặt trán lên trán cậu. May… không nặng như tôi tưởng. Tôi thở phào. Toàn thân Quý Phi Du căng cứng, mắt không chớp nhìn tôi như sợ tôi chạy mất. Lần nào cũng mềm lòng. Tôi bất lực bật cười: “Không phải đã xem nhiều lần rồi sao? Thích tôi đến vậy à?” Quý Phi Du không do dự: “Ừ, thích cậu.” Cậu ấy cười dịu dàng: “Khó mà diễn tả thích đến mức nào. Chỉ biết rằng tổng tất cả những thứ tôi từng yêu thích cũng không bằng cậu. Cậu là số một, và bỏ xa tất cả.” 25 Mẹ kiếp… Xem bao lần cũng không quen nổi. Quý Phi Du cười thật sự quá dụ người. Tôi che mắt, mặt đỏ lên. Không có cách nào… Nhìn gương mặt này tôi thấy có thể tha thứ tất cả. Tôi thầm mắng mình là kẻ mê trai, rồi hôn nhẹ lên đôi mắt đẹp như thủy tinh của cậu. “Vậy Quý Phi Du… Có muốn yêu không? Yêu với tôi.” !!! Quý Phi Du ngơ ra. Trong mắt như pháo hoa nổ tung. “Thật… thật sao? Tôi không mơ chứ?” Cậu thử nắm tay phải tôi. Tôi không từ chối. Ánh sáng trong mắt cậu càng rực. Bỗng cậu ôm chặt lấy tôi, cắn lên môi tôi. Tôi đau đến nhắm mắt. Bàn tay cậu bất an vuốt lên: “Thính Tự, sao cậu không nhìn tôi? Cậu ghét tôi sao… Đừng bỏ tôi… Tôi là của cậu, đúng không?” Cậu ấy liên tục xác nhận quan hệ. Môi tôi gần như bị cắn rách. Tôi vừa tức vừa buồn cười, vẫn phải dỗ: “Không ghét. Cậu rất tốt. Tôi thích cậu.” Quý Phi Du khựng lại, cảm xúc chùng xuống: “Thính Tự, thật ra tôi rất sợ. Tôi không tốt như cậu nghĩ. Tôi sẽ nói lời cay nghiệt, sẽ ghen, đôi khi cũng ngu ngốc. Tôi cảm thấy cuộc sống mình vô vị…” Ngoài cậu ra.” Tôi chưa từng thấy Quý Phi Du bất an đến vậy. Trái tim tôi mềm nhũn. Tôi ôm mặt cậu, cọ mũi thân mật: “Cậu là của tôi. Nên cậu thế nào cũng được. Tôi thích cậu… Dù là bất cứ dáng vẻ nào.” 26 Tôi ôm Quý Phi Du ngủ một đêm. Có lẽ vì tâm trạng tốt, sáng hôm sau cậu đã gần khỏi. Dù cậu cố sống cố chết đòi tôi chuyển về, nhưng nghĩ mới dọn ra chưa lâu, tôi vẫn đau lòng từ chối. Phải ôm hôn dỗ rất lâu mới ổn. Yêu rồi, Quý Phi Du còn bám người hơn bình thường. Sáng đạp xe đưa bữa sáng cho tôi. Tối tan làm đúng giờ xuất hiện trước cửa tiệm đưa tôi về nhà. Không có tiết học thì đến ngồi xem tôi làm. Vì ngoại hình quá nổi bật, quán cà phê dạo này đông nữ khách hơn hẳn, đến check-in. Có cô gái táo bạo xin WeChat. Cậu chưa từng tự đắc, chỉ lịch sự dứt khoát từ chối: “Xin lỗi, tôi có người yêu rồi.” Nói câu đó, ánh mắt cậu luôn vô thức liếc về phía tôi, trong mắt đầy ý cười. Tôi mặt ngoài bình tĩnh. Tai đỏ như sắp nhỏ máu. 27 Sau một trận mưa, trời bắt đầu lạnh hẳn. Hơi thở đã hóa thành sương trắng. Lớp trưởng cấp ba nhắn tin nói Noel sẽ tổ chức họp lớp. Địa điểm ngay trong thành phố này. Hôm đó tôi không bận, nên đồng ý.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao