Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ngón tay cậu ấy đỏ vì lạnh, run lên. Tôi nhíu mày. Cậu đứng đây bao lâu rồi? Sao tay lạnh thế? Quý Phi Du đứng ngược sáng, tôi không nhìn rõ biểu cảm. Tôi cố giữ bình tĩnh, thử hỏi: “Vậy Quý Phi Du, cậu tìm tôi có chuyện gì?” Cậu ấy không trả lời, ngược lại hỏi một câu chẳng liên quan: “Người quen?” “Trình Thính Tự, cậu từng nắm tay tôi, hôn tôi, tỏ tình với tôi. Sao giờ lại thành ‘người quen’?!” 22 Giọng cậu rất gắt. Tôi nghe vậy cũng không kiềm được, siết chặt nắm tay: “Thì sao? Tôi giới thiệu thế nào liên quan gì đến cậu? Giữa chúng ta có quan hệ gì chứ?!” Tay Quý Phi Du siết cổ tay tôi chặt hơn: “Cậu thích tôi.” Tôi cảm nhận được tâm trạng cậu rất tệ. Nhưng tôi cũng chẳng vui gì. Những hành động mập mờ của cậu mấy ngày nay khiến tôi chịu đủ rồi. Tôi giật khỏi tay cậu, ngược lại túm áo cậu ép vào tường, gằn giọng: “Hả? Vì tôi thích cậu nên tôi phải nhìn sắc mặt cậu mà xoay quanh cậu sao?!” “Quý Phi Du, tôi không muốn gặp cậu, tôi đang trốn cậu, cậu không thấy à?! Chẳng phải đó chính là điều cậu muốn sao?!” “Rõ ràng… rõ ràng tôi sắp quên được cậu rồi, cậu lại không quan tâm gì mà lao tới! Quý Phi Du, cậu là ai chứ? Dựa vào cái gì…” Tay tôi run lên, nghiến răng: “Cậu mẹ nó chẳng phải chỉ ỷ vào việc tôi thích cậu thôi sao?!” Ngay giây sau, cổ áo tôi bị túm lấy, bóng tối phủ xuống. Quý Phi Du hung hăng cắn lên môi tôi. Hơi thở lạnh lẽo xâm nhập. Tôi mở mắt, thấy gương mặt cậu đầy nước mắt. Hàng mi dài ướt đẫm, che nửa mí mắt. Vẫn đẹp đến không thật. Tôi sững người. Không biết bao lâu sau, tôi hoàn hồn, đẩy mạnh cậu ra: “Cậu điên rồi! Cậu làm gì vậy?!” Quý Phi Du liếm vết thương ở khóe môi bị tôi cắn, tựa đầu vào ngực tôi, ôm chặt không buông. Giọng nghẹn ngào vang rõ trong con hẻm yên tĩnh: “Nhìn cậu đi với người khác, tôi ghen đến phát điên. Tôi biết rõ là tôi tự tay đẩy cậu ra, tôi không có tư cách tức giận…” “Nhưng tôi không khống chế được. Tôi khốn nạn, ngu đến hết thuốc chữa. Tôi đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn.” “Tôi thích cậu. Rất rất thích. Tôi không muốn buông tay.” “Thính Tự… Cậu có thể cho tôi thêm một cơ hội không?” 23 Đầu óc tôi trống rỗng. Xung quanh im lặng. Một cơn gió lạnh thổi qua kéo tôi tỉnh lại. Tôi đẩy Quý Phi Du đang khóc trong ngực mình ra. Tôi hít một hơi, xoa thái dương: “Cậu thích tôi?” Quý Phi Du mắt đỏ, gật đầu: “Ừ.” “Vậy lúc đó sao cậu từ chối?” “Tôi ngu quá… từ chối xong mới phát hiện.” Tôi nhìn cậu cúi đầu khóc, bỗng đưa tay lau giọt nước trên mi cậu. Khẽ thở dài: “Đừng khóc nữa.” Ánh mắt Quý Phi Du sáng lên: “Thính Tự… cậu chịu chấp nhận tôi rồi sao?” “Không.” Tôi lạnh lùng cắt ngang. “Tôi phải nghĩ lại.” “…Ồ.” Cậu thất vọng, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần: “Không sao, bao lâu tôi cũng đợi.” “Muộn rồi, cậu về đi, đừng cảm lạnh.” Cậu kéo lại khăn cho tôi. Tôi cúi nhìn khăn áo của mình, rồi nhìn cậu ấy chỉ mặc áo mỏng. Cạn lời. Ai mới dễ cảm lạnh đây? Tôi tháo khăn quấn lên cổ cậu, rồi cởi áo khoác dạ mặc cho cậu. Cậu cứ lắc đầu bảo tôi tự mặc. Tôi liếc một cái, cậu lập tức ngoan. Cuối cùng nhìn Quý Phi Du được quấn kín mít, tôi hài lòng gật đầu: “Được rồi, cậu đi đi!” Tôi mặc kệ ánh mắt lưu luyến của cậu, bước nhẹ lên lầu. 24 Lo lắng của tôi là đúng. Tối hôm sau Ninh Khanh Hứa gọi cho tôi. Quý Phi Du bệnh rồi. Vì hôm qua là thứ sáu, Ninh Khanh Hứa và Quan Hạo đều về nhà, ký túc chỉ còn Quý Phi Du một mình. Giọng Ninh Khanh Hứa bất lực: “Hôm qua bảo đi viện cũng không đi. Sáng nay gọi thì giọng khàn đặc. Hết cách rồi Tự ca, chỉ có thể phiền cậu quay về xem.” Tôi vừa tan làm, nghe vậy lập tức chạy về trường. Mở cửa phòng, bên trong tối đen như không có ai. Tôi bật đèn, cảnh tượng trước mắt làm tôi giật mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao