Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi tựa vào tường, kìm nén hơi thở, toàn thân run rẩy. Tim đập điên cuồng. Một cảm xúc xa lạ, tê dại kỳ lạ bùng cháy trong lồng ngực. Từ hôm đó… Tôi như bị ám. Ánh mắt… không thể rời khỏi cậu nữa. 12 Nghe tôi nói vậy, Quý Phi Du cứng người. Cậu mím môi im lặng một lúc. Rất lâu sau, cậu thở dài phức tạp, đưa tay bóp sống mũi. Giọng vẫn dịu dàng: “Thính Tự… Nghe tớ nói. Tớ… vẫn luôn coi cậu là một người bạn rất tốt. Tớ không biết cậu lại có tình cảm như vậy với tớ. Có lẽ hành động trước đây của tớ khiến cậu hiểu lầm điều gì đó…” “Tớ xin lỗi. Nhưng tớ không muốn mối quan hệ của chúng ta thay đổi. Cậu hiểu không?” Hiểu chứ, sao lại không hiểu. Tim tôi co thắt, cơn đau dày đặc theo từng nhịp thở tràn tới. Tôi cúi đầu, mắt đỏ lên trong chớp mắt. Rõ ràng… Tôi đã biết là không thể. Nhưng trong lòng vẫn ôm một tia vọng tưởng. Nhỡ đâu cậu chấp nhận thì sao? Nhỡ đâu cậu cũng thích tôi thì sao? Chỉ là cuối cùng… Vọng tưởng vẫn chỉ là vọng tưởng. Không thể trở thành hiện thực. “Ừ… tớ biết. Tớ hiểu. Làm cậu phiền rồi đúng không? Người mình không thích đột nhiên nói ra chuyện như thế…” Nước mắt làm mờ tầm nhìn. Tôi chắc hẳn trông rất thảm hại. Đầu óc trống rỗng, tôi nghe giọng mình run lên: “Cậu không cần xin lỗi. Không phải lỗi của cậu.” “Là tớ… Tớ đáng lẽ phải giấu cho kỹ hơn.” Không để cậu biết thì tốt rồi. 13 Sáng hôm sau tỉnh dậy, mắt tôi sưng húp. Quan Hạo về thấy vậy còn tưởng tôi bị muỗi đốt, vội đi tìm thuốc bôi giảm ngứa cho tôi. Ánh mắt Ninh Khanh Hứa lướt qua tôi và Quý Phi Du một vòng, rồi bất ngờ vỗ mạnh lên đầu Quan Hạo: “Đi, tao muốn uống trà sữa, đi cùng tao.” “Đệt, muốn mua thì tự đi đi! Kéo tao làm gì. Ê ê ê…” Quan Hạo bị Ninh Khanh Hứa lôi đi. Trong phòng rơi vào im lặng. Quý Phi Du dường như cũng không chịu nổi bầu không khí này, khẽ chào một tiếng rồi ra ngoài. Nhìn dáng vẻ tránh tôi như tránh tà của cậu, tôi tự giễu cười, trèo lên giường nhắm mắt. Được rồi. Đừng nghĩ về cậu nữa. Không biết từ lúc nào tôi lại ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy thì đã là trưa. Tôi xuống giường, thấy trên bàn đặt sẵn cơm nóng và một chai nước lạnh. Nước lạnh là để tôi chườm mắt. Tôi biết là ai để đó. Nhìn quanh không thấy bóng dáng cậu. Ánh mắt dừng lại ở những thứ trên bàn. Tôi thở dài phức tạp. Quý Phi Du… Cậu có biết không? Chính vì cậu luôn đối xử tốt với tớ như vậy… Nên tớ mới không thể không nhớ đến cậu. Nếu cậu không thích tớ… Thì đừng đối tốt với tớ nữa. Tớ sẽ hiểu lầm mất. 14 Gần đây Quý Phi Du đang né tránh tôi. Buổi sáng cậu không còn đợi tôi cùng ra ngoài nữa. Tan học là biến mất không thấy bóng. Nếu trong ký túc vô tình chạm phải, có tiếp xúc cơ thể, cậu sẽ lập tức lùi mạnh lại, rồi xin lỗi cười với tôi. Rõ ràng ở cùng một phòng… Nhưng cả ngày cũng chẳng gặp nhau mấy lần. Ăn cơm cũng vậy. Cậu trong vòng vây của mọi người, cười nói vui vẻ. Còn tôi bưng khay ngồi ở góc. Giống như trước kia… Lại trở thành một người cô độc. Ngay cả Quan Hạo thần kinh thô nhất cũng nhận ra không đúng, lén kéo tôi hỏi: “Tự ca… dạo này anh với Du ca có phải cãi nhau không?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao