Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13 : Gọi anh đi
Chương 13: Gọi anh đi
“Ê, hôm nay anh cố tình để Hứa Tê Thời lên thi à?”
Cách phòng nghỉ chừng năm mươi mét là phòng thay đồ nam. Sau khi kết thúc hạng mục đầu tiên – phòng kín đòn bẩy, Du Hãn dẫn Ô Hạo và Tần Trương Trạch vào đây nghỉ ngơi.
Bọn họ xếp hạng cao, là nhóm hoàn thành đầu tiên, nên trong phòng ngoài ba người ra không còn ai khác.
Du Hãn cởi áo, thân hình rắn chắc lộ ra hoàn toàn. Khó mà tin được một người có vóc dáng khiến đàn ông trưởng thành cũng phải ghen tị như vậy, lại chọn né tránh không lên thi.
“Nhóm họ mà lại giành hạng nhất nữa thì tổng điểm của Hứa Tê Thời sẽ vượt anh, đương nhiên không thể để anh lên rồi.” Tần Trương Trạch bước tới, “Nhưng em không ngờ đến lần thứ ba anh vẫn nhịn được không ra sân. Nếu lúc đó cậu ta thật sự không thành công, chẳng phải hai người sẽ mất luôn một hạng mục sao?”
“Thế chẳng phải càng tốt à?” Ánh mắt Du Hãn lóe lên thứ cảm xúc khó nói, vừa giống hưng phấn lại vừa như lo âu.
“Bỏ điểm ở hạng mục đầu tiên, phía sau dù Hứa Tê Thời có là siêu nhân hay Messi cũng không đuổi kịp. Năm nhất năm hai cậu ta không có điểm, khoảng cách chỉ càng bị kéo xa hơn.”
Ô Hạo nghe xong giơ ngón cái: “Đỉnh thật anh Hãn! Đúng là đường nào cũng dẫn đến La Mã. Em đã nói rồi, cái vẻ dịu dàng giả vờ trên sân bóng rổ là anh diễn, cố tình thả lỏng đối thủ cho mất cảnh giác đúng không? Sau này lấy Oscar nhớ gọi bọn em đến chống sân nhé!”
“Cút đi.” Du Hãn cười mắng, “Mau mặc quần áo vào đi!”
Ba thằng đàn ông đứng trần trong phòng thay đồ cũng có chút ngại, chủ yếu là… chỗ kia lộ ra, bản năng cạnh tranh của giống đực bắt đầu trỗi dậy.
Ba người đứng chung, ai nhỏ thì tự động xấu hổ. Du Hãn liếc một vòng, thản nhiên nói: “Tôi thấy tôi là lớn nhất.”
“Á—!”
Vừa dứt lời đã bị Ô Hạo và Tần Trương Trạch hợp lực nhét quần vào người: “Không xem không xem! Ai làm bạn gái anh chắc khổ chết!”
“Đúng, tụi em là đang nghĩ cho phụ nữ!”
Du Hãn cố nhịn mà không nổi, bật cười: “Ha ha ha, hai cậu nghĩ cho người khác ghê thật.”
Trong ánh mắt có thể giết người của Ô Hạo và Tần Trương Trạch sau khi mặc quần xong, kẻ “không nghĩ cho phụ nữ” duy nhất – Du Hãn – ngoan ngoãn im miệng.
Dù sao chọc vào chỗ đau của người khác, chọc nhiều quá cũng không hay, lỡ họ quen rồi thì còn gì vui nữa?
Anh dựa vào tủ đồ, câu chuyện tự nhiên chuyển sang trận tiếp theo: “Trận sau là bóng đá hai người, trong lớp ai chơi tốt?”
“Anh chứ ai!”
Ô Hạo và Tần Trương Trạch đồng thanh, “Cả lớp chỉ có anh là vận động viên bóng đá hạng hai, anh quên mình vào đại học kiểu gì rồi à?”
Du Hãn bị nói đến sững lại, ngơ ra hai giây: “Tôi hỏi ngoài tôi ra…”
“Hình như thật sự không có ai.” Ô Hạo nói, “Anh Hãn, lúc nãy anh Trạch tính rồi, hạng mục đầu hai người xếp khoảng thứ ba, nghĩa là trận sau nếu anh lấy được hạng nhất, tổng điểm có thể lên hạng hai!”
Anh đã biết tính toán đó từ lâu, Du Hãn im lặng uống nước. Ai ngờ hai người kia đã hưng phấn nhảy dựng lên:
“Cái gì gọi là nếu lấy hạng nhất, anh lên là chắc chắn hạng nhất!”
“Đè bẹp luôn! Nhưng mà anh Hãn, sao từ lúc vào đại học chưa thấy anh đá bóng?”
Đến lúc phải ra vẻ rồi.
Du Hãn đưa tay vuốt tóc, lắc nhẹ cốc nước đường nho trong tay như đang cầm ly rượu vang, mặt dày nói: “Thiên cơ bất khả lộ.”
“Tuyệt chiêu phải để cuối cùng mới dùng, suỵt—”
Ô Hạo sáng mắt lên, Tần Trương Trạch thì trợn trắng.
Ba người cùng đi ra ngoài, sân đã được bố trí xong sân bóng nhỏ hai người. Trận bốn người này không có thủ môn, hoàn toàn dựa vào độ ăn ý và kỹ thuật của hai người.
Để tránh việc biến thành thi sút xa bừa bãi, khoảng cách giữa hai khung thành được kéo rất xa, đồng thời kích thước khung thành cũng thu nhỏ theo tỷ lệ.
Du Hãn đi ngang qua Hứa Tê Thời: “Lên sân rồi, đồng đội.”
Bọn họ là nhóm đầu tiên, tất cả các trận đều xuất phát trước. Hứa Tê Thời đã thay đồ, ngồi xếp bằng trên đất, không biết đang nghịch gì.
Bộ đồ bóng đá đặt riêng mặc trên người cậu trông khá rộng, đôi chân dưới lớp tất dài thon gầy.
Du Hãn đột nhiên thấy lo… nếu lại ngã thêm lần nữa, không phải gãy luôn sao?
Hai người vào sân, đám đông lác đác cũng tụ lại reo hò. Thiên tài bóng đá lần đầu ra sân khiến ngay cả giáo viên Hoàng vốn tránh Du Hãn cũng đến xem.
“Cậu nói xem ai thắng?”
“Tất nhiên là Du Hãn, người ta có chứng chỉ!”
Trong sự kỳ vọng của mọi người, còi vang lên, trận đấu bắt đầu: Hứa Tê Thời – Du Hãn đấu với Tần Trương Trạch – Loan Sách Văn.
Du Hãn dẫn bóng, chuyền cho Hứa Tê Thời. Hứa Tê Thời đỡ gọn, có cơ hội sút rất tốt, cậu xoay người bảo vệ bóng, dẫn qua người, khung thành đã trống!
Toàn trường hò reo—ngay sau đó!
Hứa Tê Thời chuyền ngược lại cho Du Hãn!
Du Hãn chưa kịp phản ứng, anh còn đang chuẩn bị ăn mừng thì bóng đã bay tới!
Anh vội đưa chân đón, bóng lướt qua mũi chân lao đi. Nhưng quán tính không kịp dừng, trước mặt bao nhiêu người, anh trượt thẳng xuống thành một cú xoạc chân… rồi kẹt luôn!
“Ha ha ha ha ha!”
Mặt Du Hãn đỏ bừng, cảm giác ưu việt trong phòng thay đồ tan biến sạch sẽ. Quan trọng nhất là… anh không đứng dậy nổi! Chỗ quan trọng bị kéo đau đến tê dại!
“Sao thế, cậu không sao chứ, đồng đội?” Kẻ gây họa chậm rãi đi tới, nụ cười đầy ẩn ý, “Tôi còn tưởng vận động viên cấp hai quốc gia kiểu gì cũng đỡ được quả đó.”
“Tại sao cậu không sút!?” Du Hãn khó khăn ngẩng đầu, “Trước mặt trống rồi, Hứa Tê Thời, chỉ cần chạm nhẹ là vào.”
“Tôi tưởng cậu sẽ cảm ơn tôi vì nhường cơ hội ghi bàn.” Hứa Tê Thời thong thả nói. Nếu không nhìn thấy lưng áo cậu ướt đẫm mồ hôi và tay đang chống eo, thì dáng vẻ này thật sự giống đang cố tình trêu chọc.
“Lần sau tôi chú ý. Chủ yếu là tôi nghĩ, vận động viên bóng đá mà một bàn cũng không ghi, thắng hay thua đều sẽ gây tranh cãi. Trên web còn ghi cậu là tiền đạo.”
“… ”
Im lặng vài giây, Du Hãn nói: “Cậu kéo tôi dậy trước đã…”
Hứa Tê Thời: “Gọi anh đi.”
Du Hãn: “……”
Chỗ quan trọng của đàn ông đang kêu gào thảm thiết, Du Hãn tự nhủ: cậu ta là người từng nghỉ học vì bệnh, có cảm xúc cũng bình thường, mình là người khỏe mạnh không nên chấp nhặt… hơn nữa ban đầu cậu ta còn nói mình là 1…
“Ừm?” Hứa Tê Thời chờ.
“…Anh… kéo tôi dậy đi, sắp phát bóng rồi, đồng đội.”
Hứa Tê Thời bật cười, kéo Du Hãn đứng dậy loạng choạng.
“Quả sau tôi vẫn chuyền cho cậu.”
Ting—!
Quả thứ hai do phía Tần Trương Trạch phát bóng. Phải nói là tuy Tần Trương Trạch và Loan Sách Văn nhìn như chẳng liên quan gì, ba năm qua gần như không quen biết, nhưng khi có mục tiêu chung, phối hợp lại rất ăn ý.
Hai người áp sát khung thành. Du Hãn vội vàng lui về phòng thủ, liếc mắt thấy Hứa Tê Thời đang… chống eo đi bộ.
Bụp!
Tần Trương Trạch sút mạnh, bóng lướt qua má Du Hãn. Khoảnh khắc đó thời gian như chậm lại, từng động tác bị kéo dài thành từng khung hình.
Du Hãn nhìn rõ quả bóng bay qua, nhìn rõ chính mình ngã nhào vào khung thành, và phía xa, Hứa Tê Thời chống eo đứng nhìn, hoàn toàn thờ ơ.
Cảm giác này… quen thật.
“Hứa Tê Thời.” Du Hãn đứng dậy, “Sao cậu không về thủ?”
Dưới ánh nắng, gương mặt Hứa Tê Thời chìm trong bóng tối, tay vẫn đặt trên eo: “Quả đó không thể thủ. Ngay từ lúc Loan Sách Văn vượt qua cậu, bàn thắng đã định sẵn. Có về cũng chỉ lãng phí sức, không bằng giữ cho quả sau.”
“Đó là lý do cậu đứng xem?”
“Vậy lý do cậu – một vận động viên – bị hai người qua mặt là gì?” Hứa Tê Thời hỏi ngược, tiến lại gần, mắt hơi nheo lại, “Lý do cậu không đỡ nổi bóng của một người từng nghỉ học là gì?”
Du Hãn đứng dậy, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, không khí trở nên kỳ lạ.
Bên cạnh, mấy nữ sinh che miệng không dám hét nữa. Lý Miểu Thanh vừa ăn hạt dưa vừa nói: “Bình thường thôi, tôi đã nói rồi, hai người này gặp là muốn đánh nhau.”
“Hứa Tê Thời, cậu có thể đá đàng hoàng không?”
“Cậu là vận động viên quốc gia mà không kéo nổi tôi?” Hứa Tê Thời cười nhẹ, “Cậu phải một mình nghiền nát đối thủ chứ, Du Hãn.”
Dưới ánh ngược sáng, bóng dáng cậu trong mắt Du Hãn mờ đi. Anh cảm thấy cậu giống một đóa hoa yếu ớt, nhưng bỗng lật ngược lại, lộ ra bản chất của một cây ăn thịt.
Ai muốn hái, phải tự cân nhắc mình có đủ khả năng hay không.
“Được rồi được rồi, bình tĩnh chút, lại gần nữa là hôn nhau luôn đấy.” Trọng tài chen vào tách hai người ra, “Vào vị trí đi, quả tiếp theo.”
Du Hãn quay người, bất lực.
Diễn biến sau đó đúng như anh dự đoán: Hứa Tê Thời đá loạn, hoàn toàn buông xuôi.
Thực ra cậu biết đá. Dù Du Hãn không rành bóng đá, nhưng chỉ cần nhìn động tác đỡ bóng, mũi chân hất nhẹ, bóng vẽ ra một đường cong hoàn mỹ vượt qua đối thủ là biết cậu không tầm thường.
Đương nhiên, ngay sau đó cậu lại chuyền về cho Du Hãn.
Du Hãn không phụ sự kỳ vọng… đỡ bóng lỗi, bóng bay thẳng ra ngoài.
Một lần, hai lần, ba lần…
Còi giữa hiệp vang lên. Tỷ số: đội Du Hãn 2 – 10 đội Tần Trương Trạch.
À đúng rồi, hai bàn kia là… đối phương đá phản lưới nhà.
Du Hãn thề anh không hối lộ Tần Trương Trạch, chỉ là hai người kia giẫm bóng rồi ngã, như đang biểu diễn xiếc, tự lăn vào khung thành nhà.
“Sao lại thế, Du Hãn không phải cầu thủ à?”
“Có ai từng thấy anh ta đá đâu?”
“Chứng chỉ bóng đá của anh ta có phải giả không?”
“……”
Du Hãn không để ý. Giữa hiệp nghỉ 20 phút, anh bước thẳng về phòng nghỉ. Vừa mở cửa đã thấy Hứa Tê Thời đang uống gì đó.
Cảnh cậu gây khó dễ trên sân vẫn còn rõ mồn một. Nhưng đáng sợ hơn là những con số đang tính toán trong đầu.
Trận này không thể thua.
Hạng hai tổng điểm vẫn tốt hơn tụt xuống cuối. Anh phải giữ vị trí số một.
Không nói lời nào, Du Hãn kéo Hứa Tê Thời, “bịch” một tiếng ép cậu lên tường!
Cú va chạm vang lên rõ ràng. Mặt Hứa Tê Thời tái đi, khẽ rên đau.
Trong phòng nghỉ chỉ có hai người. Tay Du Hãn giữ chặt vai cậu, giọng thấp xuống:
“Tại sao cậu đá lung tung? Hứa Tê Thời, cậu biết đá bóng.”
Ánh nắng chiếu qua cửa kính trong suốt, phản chiếu qua những vật dụng thủy tinh màu, tạo nên những vệt sáng kỳ dị trong không gian.
Nửa khuôn mặt Hứa Tê Thời chìm trong ánh sáng, cậu nheo mắt, đưa tay giữ cổ áo mình, khẽ cười:
“Bây giờ không phải là lúc cậu cố tình thua nữa sao?”