Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

【Này! Chúng ta bảo cậu thử lòng chứ không bảo cậu chui tọt vào lòng anh mình mà thử, cậu rốt cuộc có biết anh cậu ghét việc tiếp xúc thân thể đến mức nào không?】 【Anh cậu sắp gặp nữ chính rồi, cậu có thể hiểu chuyện một chút được không?】 Nữ chính? Tôi im lặng nhìn những dòng bình luận trước mắt. Giây tiếp theo, Giang Kỳ An đã lùi ra khỏi lồng ngực tôi. Đây là lần đầu tiên từ khi lớn đến nay, em ấy đi ngủ mà không nằm trong lòng tôi. Dòng bình luận tiếp tục chạy. 【Tốt lắm Giang Kỳ An, bước tiếp theo cậu nên ôm chăn rời khỏi phòng anh trai mình đi.】 【Chỉ khi cho anh trai cậu đủ không gian riêng tư, thái độ của hắn với cậu mới dịu đi đôi chút.】 【Cậu không nhận ra mỗi lần cậu ôm anh mình nũng nịu, biểu cảm của hắn đều rất khó coi sao?】 Sắc mặt Giang Kỳ An đột ngột trắng bệch, vốn dĩ da em ấy đã trắng, lúc này lại càng không còn chút huyết sắc nào. Tôi không lên tiếng, lẳng lặng quan sát từng cử động của Giang Kỳ An. Xem em ấy có thật sự ôm chăn rời đi hay không. Quả nhiên, rất nhanh sau đó em ấy đã như một chú chuột túi nhỏ, lẳng lặng quấn chăn quanh người. "Anh ơi, trong phòng nóng quá, đêm nay em muốn ra ngoài ngủ." Thấy tôi không nói gì, em lại lí nhí bổ sung một câu: "Được không anh?" Tôi cau chặt mày, lần này thì hoàn toàn xác nhận rồi. Giang Kỳ An cũng giống như tôi, đều có thể nhìn thấy những dòng bình luận này. Thấy tôi nhíu mày, đám bình luận lại bắt đầu tự cao tự đại lên tiếng. 【Giang Kỳ An, cậu nhìn sắc mặt anh cậu kìa.】 【Còn không mau ôm chăn cút đi.】 【Chậm trễ hai giây nữa thôi là anh cậu sẽ mắng cậu, lập tức đuổi cậu ra khỏi nhà đấy.】 【Kẻ thích làm mình làm mẩy thì vẫn là kẻ thích làm mình làm mẩy thôi, dù có giả vờ ngoan ngoãn thì cũng chẳng được nam chính yêu thích đâu.】 Nhìn Giang Kỳ An cúi gằm mặt xuống. Yết hầu tôi chuyển động, cất giọng khàn khàn gọi: "Giang Kỳ An." Giang Kỳ An bị tôi dọa cho cả người run bắn lên một cái. Tôi bật cười hừ một tiếng, không thèm nhìn những dòng bình luận đang cuộn trào kia nữa. Chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh trên giường. "Lại đây. Em là do một tay anh nuôi lớn. Sao có thể ra ngoài ngủ một mình được. Hơn nữa, chẳng phải em sợ lạnh nhất sao?" Ánh mắt Giang Kỳ An sáng bừng lên, nhưng chớp mắt lại ỉu xìu cụp đầu xuống: "Nhưng mà anh ơi..." "Không nhưng nhị gì hết. Lại đây, anh ôm. Anh không thích trẻ con không nghe lời." Giây tiếp theo, Giang Kỳ An đã ôm chăn nhào thẳng về phía tôi. Em ấy rúc vào lòng tôi quậy phá, tôi nhíu mày quát khẽ bảo em đừng nhúc nhích. Giang Kỳ An ngay lập tức đứng hình tại chỗ. Tôi cũng chẳng có ý định hung dữ với em. Chỉ là, nếu em còn cựa quậy thêm nữa... Tôi thực sự sẽ không khống chế nổi chính mình mất. Để dỗ dành Giang Kỳ An, tôi cẩn thận hôn nhẹ lên má em một cái. "Hôn chúc ngủ ngon, cục cưng." Giang Kỳ An cũng thuận theo ngẩng đầu lên, hôn nhẹ vào vị trí phía dưới môi tôi một chút. Tôi ôm chặt lấy Giang Kỳ An. Trong lòng trào dâng niềm thỏa mãn khôn nguôi. Dòng bình luận. 【Không đúng, cái đồ yêu nghiệt nhỏ này không những không ngủ sofa, mà sao còn chui tọt vào lòng nam chính rồi?】 【Cứ làm mình làm mẩy đi, không nghe lời bình luận của chúng ta, sớm muộn gì xác cũng mỗi nơi một mảnh thôi.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao