Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi ngồi phịch xuống cạnh bố, khẽ chỉ tay về phía Giang Kỳ An. "Bảo bối cũng về rồi. Chào em ấy một tiếng đi." Bố tôi nhìn em một cái rồi lại nhìn tôi, ông gật đầu với em rồi tiếp tục xem TV. Một bữa cơm ai nấy đều có tâm tư riêng, nhưng không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Buổi tối, mẹ đề nghị hai đứa ở lại ngủ: "Phòng của hai đứa bố mẹ vẫn giữ nguyên không động vào, đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Con trai, lâu rồi không về, bố mẹ thật sự rất nhớ con." Tôi không trả lời mẹ mà quay sang hỏi ý kiến em. Cho đến khi An An gật đầu, tôi mới đồng ý. "Hôm nay con ở lại là nể mặt An An, ở nhà này con chỉ nghe lời An An thôi, mọi người tốt nhất đừng có nói chuyện với em ấy như trước kia." Mẹ tôi tái mặt nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Ăn xong tôi liền nóng lòng kéo em lên lầu. Hai phòng của chúng tôi sát vách nhau. Đẩy cửa bước vào, bên trong quả nhiên vẫn y hệt như cũ. Trên bàn của em vẫn còn đặt bộ vở ghi chép hồi cấp ba. Nhưng tôi cứ thấy có gì đó rất lạ. Kể từ khi hai đứa về nhà cũ, đám bình luận đột nhiên biến mất. Có lẽ Giang Kỳ An cũng nhận ra, đây là lần đầu tiên sau bấy lâu nay em chủ động ôm lấy tôi. "Anh ơi, anh đừng đuổi em đi có được không? Sau khi tốt nghiệp em cũng có thể giúp anh quản lý công ty mà." Tôi ôm em, khẽ nói: "Không cần." Người em cứng đờ lại. "Dù em có không làm gì cả, anh cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Anh đưa em về nhà là mong em khỏe mạnh, vui vẻ, chứ không phải để em làm việc cho anh." Đêm đó, nằm trên giường, cả người tôi nóng bừng, phần thân dưới như bị lửa đốt khó chịu vô cùng. Ký ức ùa về, tôi mới nhận ra rốt cuộc có gì đó không đúng. Trong bát canh tối nay có thuốc. Bát canh đó cả tôi và Giang Kỳ An đều uống. Tôi lảo đảo bước xuống giường, định sang phòng bên cạnh xem em thế nào. Nhưng cửa phòng đã bị khóa chặt. Quay đầu lại, tôi thấy Tô Uyển Tình đang đứng giữa phòng. Chết tiệt, tôi bị gài bẫy rồi. Kẻ gài bẫy lại chính là bố mẹ ruột của mình. Tôi nhìn Tô Uyển Tình bằng ánh mắt hung bạo: "Sao cô lại ở đây?" Tô Uyển Tình vẫn chớp đôi mắt to tròn vô tội nhìn tôi: "Tất nhiên là do chú dì bảo tôi đến, họ đã hoàn toàn coi tôi là con dâu rồi. Nhưng trong mắt anh chỉ có Giang Kỳ An, không còn cách nào khác, chúng tôi đành phải hạ sách này. Giang tổng, anh không thấy bọn tôi trông rất giống nhau sao?" Lời Tô Uyển Tình vừa nói ra, tôi cuối cùng cũng biết cảm giác quen thuộc đó đến từ đâu. Nhìn kỹ lại, Tô Uyển Tình quả thật có đến bảy tám phần giống An An. Cô ta lao về phía tôi, những ngón tay lành lạnh chạm vào cánh tay khiến tôi buồn nôn. Tôi hoảng loạn vớ lấy chiếc cúp trên tủ đập về phía cô ta. Trong phòng tôi có Tô Uyển Tình, vậy còn phòng của An An không biết có thứ gì. Để chia rẽ hai đứa, cuối cùng họ vẫn làm ra chuyện độc ác như thế này. Tô Uyển Tình hét lên né tránh. Tôi nhanh chân bước tới, khóa trái cô ta vào trong phòng vệ sinh. Dù bây giờ đang trúng thuốc nhưng đối phó với hạng phụ nữ như Tô Uyển Tình vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Tô Uyển Tình gào thét trong phòng: "Dù anh có ra ngoài được thì đã sao? Giờ này chắc Giang Kỳ An đã bị mấy tên đàn ông kia chơi sướng rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao