Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ngay khi tôi đang suy nghĩ, một vỏ chai trà sữa rỗng được đưa tới. Tôi vô thức đưa tay định đón lấy thì thấy em rụt mạnh tay lại. "Hì hì, anh trai, để em tự vứt ạ." Quá lạ. Chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra. Đứa trẻ tôi nuôi, nhướng mày một cái tôi cũng biết em định làm gì. Bộ dạng này tuyệt đối không đúng. Về nhà, Giang Kỳ An cũng không quấn lấy tôi như trước nữa. Lúc tôi làm việc, em không ôm chăn ngủ trên đùi tôi. Lúc ăn cơm không còn kén ăn, rõ ràng ăn miếng cà rốt mà mặt nhăn nhó vì khó chịu nhưng vẫn cố nuốt xuống. Nhưng dù tôi hỏi gì, em cũng nhất quyết không nói. Trẻ con lớn rồi, có bí mật riêng, làm anh trai thì nên thấu hiểu. Nhưng tôi kiên quyết không chấp nhận! Đêm đó, tôi bảo trợ lý đưa thám tử tư đi điều tra. Suốt một tháng trời chẳng tìm được gì. Ngay cả thám tử tư cũng nhất quyết không nhận tiền của tôi. "Giang tổng, thật sự không tra ra được. Chuyện dương gian tôi tra được hết rồi, hay là chuyện âm gian ngài đi tìm người trong nghề xem sao?" Mãi đến hôm nay, tôi nhìn thấy các dòng bình luận kia mới hiểu ra tất cả. Bình luận nói rằng: Tôi sẽ sớm gặp được người phụ nữ quan trọng nhất đời mình, cũng chính là nữ chính của thế giới này – Tô Uyển Tình. Sau khi tôi ở bên cô ta, tôi sẽ không chịu nổi một Giang Kỳ An suốt ngày bám lấy mình nên đã đuổi em ra khỏi nhà. Giang Kỳ An vốn được tôi nuông chiều quá mức, sau khi bị đuổi đi liền bị người ta lừa gạt, tra tấn đến mức sống chết không rõ. Còn tôi và Tô Uyển Tình là định mệnh, trời sinh một cặp, hạnh phúc bên nhau trọn đời. Cốt truyện này không phải là tào lao sao? Tôi có phải gay hay không chẳng lẽ tôi không tự biết? Còn Giang Kỳ An có phải hay không, điều đó không quan trọng. Dù thế nào, em ấy cũng là của tôi. Nhưng Giang Kỳ An rõ ràng đã bị đám bình luận này lừa gạt quá sâu. Lúc này dù tôi nói gì em cũng sẽ không tin. Nhìn gương mặt em lúc ngủ, tôi đau lòng hôn hết lần này đến lần khác. Một tháng qua, bảo bối của tôi đã phải chịu khổ rồi. Sáng sớm hôm sau, Giang Kỳ An vừa tỉnh dậy đã rúc vào lòng tôi. 【Rúc rúc rúc, chỉ biết rúc vào thôi.】 【Tiểu tác tinh kia, cậu có thể đừng quấn lấy anh cậu nữa được không?】 【Đêm qua lúc cậu ngủ, Giang Hoài Dã cứ nhíu mày suốt đấy.】 Ngay lập tức, cơ thể Giang Kỳ An cứng đờ. Tôi thở dài trong lòng, nhìn em, lạnh lùng lên tiếng: "Bảo bối, ôm anh. Sau đó hôn anh, nói chào buổi sáng với anh." Ánh mắt Giang Kỳ An có chút kinh ngạc, rõ ràng đang đấu tranh giữa lời của bình luận và lời của tôi. "Anh không thích trẻ con không nghe lời đâu." Một tiếng "chụt", Giang Kỳ An đỏ mặt hôn tôi một cái. Đám bình luận phát điên: 【Trời ạ! Cậu nhất quyết không nghe lời phải không?】 【Giang Kỳ An, anh trai cậu đang nhếch môi kìa, đó là điềm báo trước khi tổng tài bá đạo phát hỏa bạo lực đấy.】 【Cậu xong đời rồi tiểu tác tinh ơi!】 Sắc mặt Giang Kỳ An thay đổi, căng thẳng túm lấy cổ áo tôi: "Anh ơi, chào buổi sáng." Giọng nói mềm mại khiến tim tôi nở hoa, nhưng mặt vẫn không lộ biểu cảm gì. Giang Kỳ An xoa tay, trên mặt không giấu nổi sự hối hận. 【Xong rồi, tiểu tác tinh sắp bị đuổi ra khỏi nhà rồi.】 【Đợi tiểu tác tinh bị đuổi đi, nam chính mới có thể tập trung sự nghiệp được.】 Tôi nhếch môi, ôm Giang Kỳ An vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu em. "Ừm, bảo bối ngoan lắm. Anh thích bảo bối ngoan." Giang Kỳ An bị tôi nói cho đỏ bừng cả tai, vùi đầu vào lòng tôi không nói gì nữa. Ngược lại, đám bình luận lại một phen điên cuồng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao