Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Mấy tên đàn ông? Lần này tôi thật sự không ngồi yên được nữa, rút điện thoại gọi cho vệ sĩ. Nếu họ đã bất nhân thì đừng trách chúng tôi bất nghĩa. Tôi tìm thấy hộp dụng cụ đặt dưới gầm giường, vị trí này rất kín đáo, là hồi trẻ tôi hay chơi game nên giấu sẵn ở đó, không ngờ giờ lại có ích. Tôi dùng búa đập nát ổ khóa, chạy thục mạng sang phòng Giang Kỳ An. Thuốc trong người ngày càng khó chịu, trước mắt cũng bắt đầu xuất hiện những đợt choáng váng. Tôi không kịp nghĩ nhiều, liều mạng đập mở cửa phòng em. Trong phòng, Giang Kỳ An đang ngủ yên trên giường, không hề có gã đàn ông nào như lời Tô Uyển Tình nói. Tôi nhanh chóng bế em lên chạy ra ngoài. Bố mẹ tôi đã bị vệ sĩ ấn chặt dưới lầu. Họ nhìn tôi với ánh mắt oán hận. "Chúng ta sinh con nuôi con lớn bằng ngần này, chỉ muốn con yên bề gia thất, sinh cho chúng ta một đứa cháu nội mập mạp. Vậy mà con lại mê muội không tỉnh ngộ. An An cũng là đứa trẻ do chúng ta nuôi lớn, con còn muốn chúng ta phải làm thế nào nữa?" Tôi không nhìn họ, sải bước ra ngoài. Vừa bước ra khỏi biệt thự, đám bình luận lại hiện lên. 【Tiểu tác tinh, cậu mau khuyên anh cậu đi.】 【Chúng ta làm vậy đều là để cứu hắn.】 【Nếu cậu không chủ động rời xa anh mình, mà anh cậu cũng nhất quyết muốn ở bên cậu, thì cả hai người sẽ chết.】 【Người chết trước tiên sẽ là anh trai cậu. Chúng ta làm tất cả là để cứu hắn đấy.】 Giang Kỳ An đỏ hoe mắt mở mắt ra. Tôi chạm vào ánh mắt em, cuối cùng cũng biết tại sao em lại tin lời bọn họ đến vậy. Hóa ra bọn chúng luôn dùng sự sống chết của tôi để đe dọa em. "Bảo bối, đừng nghe bọn chúng. Nếu em rời bỏ anh, anh cũng không sống nổi. Cái chết là điểm cuối của đời người, nhưng tuyệt đối không được là điểm yếu của chúng ta." Giang Kỳ An trợn tròn mắt: "Anh ơi, anh cũng nhìn thấy?" "Anh cũng nhìn thấy." Tôi ấn em vào trong xe, nhấn ga rời khỏi ngôi nhà cũ ngột ngạt này. Giang Kỳ An im lặng ngồi ở ghế phụ, lại khôi phục dáng vẻ như thường ngày. Em đấm mạnh vào người mình một cái. "Thế bây giờ chúng ta phải làm cái quái gì đây? Cứ thế này chờ chết sao?" "Không, có anh ở đây, anh không để em chết đâu. Xã hội hiện đại không có chuyện huyền học tào lao đó đâu." 【Vãi, hệ thống bị bug rồi, nam chính cũng thấy chúng ta nói chuyện sao?】 【Thế chẳng phải những chuyện tốt chúng ta làm gần đây hắn đều biết hết rồi à?】 【Thôi kệ đi, vậy tôi tốt bụng báo cho các cậu biết, xe của các cậu đã bị phá phanh rồi, hỏng rồi nhé. May mắn thì hai đứa cùng lao xuống biển, không may mắn thì đâm vào xe khác trên đường. Dù sao chúng tôi cũng không muốn làm một phần trong cuộc chơi của các cậu nữa, tạm biệt. Nhiệm vụ thất bại, chấp nhận thôi.】 Bình luận vừa biến mất, tôi đạp mạnh phanh, quả nhiên hỏng thật rồi. Tôi nhìn Giang Kỳ An. "Bảo bối, bây giờ em có sợ không?" Ánh mắt em lóe lên những tia sáng mà tôi không hiểu nổi: "Anh ơi, anh nói xem lúc đầu anh không nhặt em về thì có phải đã không có nhiều chuyện thế này rồi không?" Tôi buông vô lăng ra, mặc kệ chiếc xe lao đi, một tay ôm lấy eo em, cắn lên môi em. "Vậy thì tuẫn tình. Được chết cùng bảo bối, anh cầu còn không được." Chiếc xe húc đổ rào chắn lao xuống biển. Tôi và em ôm chặt lấy nhau chìm xuống làn nước. Trong làn nước, tôi đột nhiên mở mắt, đập vỡ cửa kính xe, đẩy Giang Kỳ An ra ngoài. Bảo bối, anh lừa em đấy. Anh sao có thể để em chết cùng được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao