Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi cười lạnh trong lòng. Nhưng không nói ra miệng. Nếu Giang Kỳ An mà dám nghe lời các người. Tôi sẽ khiến em ấy "xanh một miếng, tím một miếng" trên người cho xem. Giang Kỳ An bắt đầu không ổn từ khoảng một tháng trước. Em ấy là đứa trẻ do một tay tôi nhặt về nuôi nấng. Lần đầu gặp em, em bị bỏ rơi trong núi, được quấn trong một lớp chăn dày cộm. Bên cạnh gói đồ nhỏ còn có một chiếc khóa vàng nhỏ xíu. Giang Kỳ An cứ thế nằm yên bình trong chăn, nghe thấy tiếng động liền mở mắt nhìn tôi, rồi mỉm cười. Giây phút đó, tôi tự thề với lòng mình: Em ấy là của tôi. Tôi mang Giang Kỳ An về nhà, mặc kệ sự phản đối của cả gia đình, khăng khăng đòi nuôi em. Mẹ tôi chiều tôi, tưởng tôi chỉ muốn có bạn chơi cùng, vả lại bà cũng không có ý định sinh thêm nên đã để em ở lại. Khi Giang Kỳ An còn nhỏ, tôi không yên tâm giao cho người giúp việc nên việc gì cũng tự thân vận động. Ban ngày tôi đi học, buổi tối chuyên tâm ở nhà chăm trẻ. Từ đầu tiên Giang Kỳ An biết nói không phải là "cha" hay "mẹ", mà là "anh trai". Lớn lên một chút, tôi càng không thể sống thiếu em. Sau khi vào đại học, tôi mới hiểu rõ tình cảm mình dành cho em là gì. Đó là một sự chiếm hữu bệnh hoạn. Giang Kỳ An là do tôi nhặt về nuôi lớn, từ thân xác đến linh hồn, em đều phải là sở hữu của riêng tôi. Để không làm em sợ, tôi luôn kìm nén. Một tháng trước, Giang Kỳ An vừa được nghỉ đông. Trường đại học em học là do tôi đích thân chọn, gần nhà để tiện cho tôi chăm sóc. Tôi vẫn như thường lệ, mua sẵn bánh ngọt và trà sữa trân châu em thích trên đường về. Vừa thấy em, tôi đã vô thức thả lỏng cánh tay để tiện ôm lấy khi em bay tới. Nhưng em chỉ rụt rè liếc nhìn tôi một cái, vòng qua phía cửa xe bên kia nhìn tôi, ngây ngốc gọi một tiếng "anh trai". Dù nghi hoặc nhưng tôi không nghĩ nhiều, có lẽ đứa nhỏ lớn rồi nên ngại ôm ấp trước cổng trường. Lên xe, tôi đưa trà sữa cho em, em cẩn thận đón lấy. "Cảm ơn anh." Cảm ơn? Đây là lần đầu tiên kể từ khi lớn bằng ngần này tôi nghe em nói từ đó với mình. Cảm giác kỳ lạ ngày càng rõ rệt. Suốt dọc đường, Giang Kỳ An cứ ngoan ngoãn hút trà sữa, không cởi giày, không gác chân vào lòng tôi, cũng không kể cho tôi nghe những chuyện thú vị ở trường. Tôi nghiêng đầu nhìn em. Mái tóc dưới ánh nắng hơi ánh nâu, bồng bềnh và mềm mại. Ừm, không có dấu vết bị đánh nhau. Lại nhìn mặt em, khuôn mặt trắng trẻo vẫn còn chút nọng sữa, không có dấu bàn tay, không giống như bị ai bắt nạt. Chẳng lẽ có kẻ chơi xấu đánh vào chỗ không nhìn thấy? Tôi hắng giọng hỏi: "Cục cưng?" "Dạ?" "Dạo này ở trường thế nào, hòa đồng với bạn bè chứ?" Giang Kỳ An nhai một hạt trân châu, lí nhí: "Dạ không có gì, đều tốt ạ." "Thế còn thầy cô? Quản lý ký túc? Bạn bè trong câu lạc bộ?" Giang Kỳ An nheo mắt, giọng bắt đầu có chút mất kiên nhẫn: "Chao ôi, đã bảo là không có gì mà, nếu có thì em chắc chắn sẽ..." Giây tiếp theo, tôi thấy thần sắc em thay đổi hẳn. Em vội vàng đặt trà sữa xuống, ngồi ngay ngắn lại, rồi cười lấy lòng tôi. "Anh ơi, ở trường đều tốt cả. Em rất ngoan ngoãn không đánh nhau với ai. Thầy cô và bạn bè đều tốt, mọi người đều rất thích em." ??? Tôi nhìn Giang Kỳ An, trong lòng có vạn câu hỏi chấm. Đứa nhỏ kiêu ngạo hiếu chiến của tôi bị ai dạy cho "ngoan" thế này?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao