Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: Ngoại truyện của Giang Kỳ An

Tôi tên là Giang Kỳ An. Tên của tôi là do anh trai đặt cho. Tôi được anh trai nhặt về nhà, cũng lẽ đương nhiên là người của anh ấy. Anh đối xử với tôi rất tốt, từ nhỏ tôi đã không thể rời xa anh. Cùng với sự trưởng thành, hội chứng lo âu khi phải xa cách của tôi ngày càng rõ rệt. Anh đi học về muộn, tôi sẽ ngồi ở cửa chờ đến đêm khuya, dù buồn ngủ rũ mắt cũng sợ anh về không thấy mình. Anh nghỉ lễ không về nhà, tôi sẽ trằn trọc cả đêm không ngủ, gửi tin nhắn cho anh hết lần này đến lần khác, cho đến khi anh trả lời "Ngủ mau đi, mai anh về ngay", tôi mới yên tâm nhắm mắt. Cho đến một ngày, tôi nghe thấy bố mẹ và anh đang cãi nhau. Tôi nấp sau cửa phòng ngủ, không dám thở mạnh, nghe những lời cãi vã của họ, từng chữ như xát muối vào tim. Bố mẹ mắng anh vô liêm sỉ, mắng anh có tâm tư không trong sáng với tôi, nói anh đã hủy hoại tôi, cũng hủy hoại chính bản thân mình. Tôi nghe lén mới biết được, hóa ra anh thích tôi. Và cái thích của anh dành cho tôi không giống như cái thích của tôi dành cho anh. Tôi cứ ngỡ cái thích của mình là tâm tư nhỏ giấu trong sự dựa dẫm, nhưng không ngờ cái thích của anh đã vượt qua ranh giới từ lâu, nồng nhiệt và không dám nói ra lời y như tôi vậy. Anh bị bố mẹ đánh rất thảm. Tôi nghe tiếng rên rỉ đau đớn kìm nén của anh, nghe tiếng trách mắng của bố mẹ, trái tim như bị xé toạc. Tôi không kìm lòng được lao ra chắn trước người anh, khóc lóc cầu xin họ đừng đánh nữa. Tôi nhìn thấy vết bầm tím trên mặt anh, vết thương trên cánh tay anh, nước mắt không ngừng rơi. Giây phút đó tôi mới biết tôi sợ mất anh đến nhường nào. Hôm đó, anh hỏi tôi có muốn đi cùng anh không. Giọng anh khàn đặc, đáy mắt đầy vẻ mệt mỏi và bất an, cùng một tia mong đợi cẩn trọng. Có vẻ như chỉ cần tôi nói một chữ "không", anh sẽ hoàn toàn từ bỏ. Tôi không hề do dự, vẫn đi cùng anh. Tôi biết, từ nay về sau, chúng tôi chỉ còn có nhau. Sau ngày hôm đó, anh đối với tôi tốt gấp nghìn lần. Anh không còn cố ý che giấu sự dịu dàng của mình, anh sẽ nắm tay tôi một cách công khai, sẽ ôm tôi vào lòng khi tôi buồn, sẽ nhớ tất cả sở thích của tôi, cưng chiều tôi thành người hạnh phúc nhất thế giới. Sau này anh vẫn làm việc tăng ca vất vả nhưng không bao giờ để tôi phải đợi một mình nữa. Anh sẽ gửi tin nhắn trước, sẽ mang đồ ăn ngon về cùng tôi ăn. Tôi cũng dần nhìn thấu lòng mình, tôi cũng thích anh trai. Sau đó, anh gặp tai nạn xe hơi, từ cửa tử được cứu sống. Bố mẹ đã lâu không gặp đột nhiên tìm đến cửa, nói rằng họ có công nghệ mới, cầu xin tôi giúp đỡ. Tôi không nỡ nhìn họ van xin nên cuối cùng đã đồng ý. Nhưng đó căn bản không phải công nghệ mới gì cả, mà giống như một trò đùa ác ý. Tôi quên mất những chuyện chúng tôi từng trải qua, chỉ dựa vào lời của đám bình luận mà biết được ngọn ngành câu chuyện. Tôi lo sợ bị anh bỏ rơi, lo sợ bị nữ chính thay thế, nên đã cố gắng che giấu bản tính của mình. Tôi không ngờ, không ngờ anh lại biết tất cả, cũng không ngờ anh trai của tôi lại sẵn sàng làm đến mức đó vì tôi, thậm chí hy sinh cả mạng sống của mình. May quá. May mà anh chưa bao giờ từ bỏ tôi. May mà tôi đã đặt cược đúng. Anh trai thích tôi, và tôi cũng thích anh ấy. Giang Kỳ An tôi, điều cầu nguyện duy nhất chính là sự bình an của anh trai.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao