Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Bây giờ Lục Tế Hãnh hễ có thể về nhà sớm là sẽ tranh thủ về ngay. Cùng tôi chăm con. Chúng tôi đều không thuê người làm, một là không yên tâm, hai là không cần thiết phải tốn khoản tiền đó. Tôi không có việc làm nên tự mình chăm được. Nhưng mấy ngày nay thời gian Lục Tế Hãnh về nhà rõ ràng là muộn hơn. Tôi còn phát hiện ra anh đã tắm rửa trước khi về nhà, mùi rượu trên người cũng chẳng thể nào giấu nổi. Lúc anh về thì con đã ngủ rồi. Vừa cởi áo khoác ra là anh đã bế xốc tôi lên ngay lập tức, để tôi ngồi vững vàng trên tay anh, ép tôi vào tủ mà hôn tới tấp. Tính nết Lục Tế Hãnh vốn xuề xòa quen rồi, làm việc cả ngày về thì trên người không thể nào sạch sẽ sảng khoái thế này được. Mặt tôi lạnh ngắt, giơ tay tát cho anh một cái. Tôi hạ giọng giận dữ: "Đừng chạm vào tôi, cút đi." 【Á á á á, tao quỳ, tao quỳ luôn! Lần đầu tiên tao ước công phản kích lại đấy. Cái đứa pháo hôi này bị làm sao thế, động chút là động thủ, tức chết tao mất thôi!】 Rõ ràng là anh đang lừa dối tôi, anh ở bên ngoài đã làm những chuyện mà tôi có thể không hề hay biết. Toàn thân tôi lạnh ngắt, một ngọn lửa giận từ trong tim bốc thẳng lên não, chẳng còn chút lý trí nào nữa. Lục Tế Hãnh không chỉ giấu tôi, mà còn tắm rửa sạch sẽ ở bên ngoài rồi mới về nhà. Đó hoàn toàn là hành vi không thể tha thứ! Những lời bị bình luận tiết lộ trước kịch bản, cùng với những cảm xúc áy náy và bực bội tích tụ trong lòng mấy ngày nay khiến tôi ngột ngạt đến nghẹt thở. Cuối cùng, sau khi phát hiện Lục Tế Hãnh lừa dối mình, tôi đã bùng nổ. Tôi bướng bỉnh cắn chặt môi dưới, nước mắt rơi lã chã: "Có phải anh ở bên ngoài tìm hoa hồng đỏ hoa hồng đen rồi không? Ngày xưa ba tôi cũng nuôi một bông hoa huệ ở bên ngoài đấy!" Lục Tế Hãnh: "..." Hiểu lầm này lớn quá rồi, anh lập tức trở nên nghiêm túc: "Không được nói bậy, làm gì có chuyện đó. Anh chỉ là uống hơi nhiều, trên người hôi quá sợ em chê nên mới tắm thôi, tắm ở căn hộ công ty cấp ấy." Anh cũng tỉnh cả người, khẩn cấp liên lạc với đàn em của mình, yêu cầu trích xuất toàn bộ camera ở những nơi anh ra vào hôm nay. Ở nhà vừa hay có một chiếc máy tính bàn do người ta tặng, nhưng Lục Tế Hãnh không biết dùng. Nửa đêm nửa hôm anh lại phải gọi người chạy sang một chuyến để lấy dữ liệu camera từ mạng nội bộ. Anh cũng ngoan ngoãn khai báo hết chuyện mình nhận quản lý bãi phía Nam thành phố. 【Thằng pháo hôi này có bệnh à, nửa đêm nửa hôm phát điên cái gì không biết.】 【Lục Tế Hãnh là vì muốn lấy thêm thế lực nên mới phải ra vào các buổi tiệc rượu, uống đến mức sắp nhập viện tới nơi rồi. Trong đầu nó sao toàn mấy chuyện tình tình cảm cảm thế nhỉ, đúng là đồ bánh bèo.】 【Trời ơi, tính chiếm hữu ngạt thở quá đi mất, chịu không nổi nữa rồi. Thảo nào sau này anh Lục lại trả thù nó tàn nhẫn như thế.】 【Tao thấy nó rảnh rỗi quá đấy mà, tự đi mà tìm lấy một công việc, tìm lại giá trị bản thân đi thì sẽ không gây sự vô lý như thế nữa.】 【Ơ kìa, đây đâu phải chuyện nhỏ? Công vốn dĩ đã giấu thằng pháo hôi để đi quản lý bãi phía Nam rồi, sao hắn làm gì cũng đúng, còn pháo hôi làm gì cho bản thân cũng là sai thế?】 【Nhưng mà nó ăn của nam chính, ở của nam chính, lại còn không biết lượng sức mình.】 Thực ra bản thân việc xem camera hay không không quan trọng, quan trọng là thái độ của anh. bình luận bất mãn vô cùng, còn tôi bây giờ thì lại thấy hả hê rồi. Tôi hừ mạnh một tiếng: "Vậy em đánh anh, anh có giận không?" Lực đánh này đối với người đàn ông mà nói thì chẳng khác nào đang tán tỉnh. Nghe thấy câu này, Lục Tế Hãnh ngược lại lại có chút kinh ngạc đến mức vinh hạnh: "Anh cứ tưởng em đang sờ anh cơ đấy." Bình luận: 【???】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao