Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Da đầu tôi tê dại, bị anh túm lấy tay lôi xềnh xệch về nhà. Vừa đóng cửa lại, tôi liền tranh thủ đạp cho anh một cái: "Hung dữ cái gì mà hung dữ?" Mặt Lục Tế Hãnh lạnh như tiền, chẳng buồn đùa giỡn với tôi, anh đón lấy đứa trẻ từ tay tôi rồi giao cho đàn em. "Oa" một tiếng, đứa nhỏ liền cất tiếng khóc lớn. Tôi giơ tay tát liên tục vào mặt anh, vỗ bôm bốp, với tay định giật lại con: "Anh điên rồi à, trả con lại cho tôi!" Mấy tát chát chúa vang lên, mấy người bên cạnh nhìn nhau rồi giả vờ như không thấy gì. Sắc mặt Lục Tế Hãnh không chút thay đổi, anh đóng sầm cửa lại, lôi xềnh xệch tôi vào bên trong rồi quăng tôi lên giường, gầm lên trách mắng: "Dao Nguyệt Phách, ai cho em cái gan bỏ chạy hả? Em có biết anh lo sốt ruột đến mức nào không?" Tôi giơ chân đạp mạnh vào đùi anh, gào to: "Ai mà biết được trong đầu anh đang tính toán cái gì! Mấy chuyện anh làm đã bao giờ bàn bạc với tôi chưa? Tôi vốn dĩ là đồ bị đem đi gán nợ cho anh, dựa vào đâu mà tôi phải ngồi đây chờ anh làm xong mấy cái việc đó rồi mới tới tìm tôi? Nhỡ đâu anh không tới? Nhỡ đâu anh cũng coi khinh tôi rồi quay lại tính sổ tôi? Nhỡ đâu anh coi tôi là người của nhà họ Quý? Nhỡ đâu anh hối hận rồi thì sao!" Tôi gào đến mức mặt mũi đỏ gay, cũng chẳng buồn nhìn anh, rúc tọt đầu vào trong chăn. Lục Tế Hãnh ngẩn người ra. Một hồi lâu sau, anh mới ngồi xuống, giơ tay bế xốc tôi lên đặt ngồi trên đùi anh. Thấy vành mắt tôi đỏ chói nhưng nước mắt lại không rơi. Đúng kiểu sấm to mưa nhỏ, lúc này anh mới hoàn toàn yên tâm. Có điều nét mặt vẫn u ám như cũ: "Nhỡ với chả nhỡ! Anh làm không tốt thì anh nhận, còn em thì sao? Tự ý ôm con chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy này, nhỡ đâu hai cha con em xảy ra chuyện gì thì anh biết làm thế nào?" Lục Tế Hãnh bình thường chiều chuộng tôi thì không sao, nhưng một khi đã nổi giận thì vô cùng uy nghiêm và đáng sợ. Đáng sợ cực kỳ. Tôi không phục: "Anh coi thường em quá rồi đấy." Lục Tế Hãnh thốt ra ngay: "Anh là đang lo cho em!" Câu nói này vừa thốt ra, tôi liền giơ tay lau đi giọt nước mắt vương trên hàng mi, hai chân quắp chặt lấy hông anh, giọng ngạt ngạt lên tiếng: "Em không phải là người của nhà họ Quý." Lục Tế Hãnh dùng sức ôm trọn lấy mặt tôi, ánh mắt sâu thẳm: "Em là người của Lục Tế Hãnh này." Xa nhau vài ngày bằng mấy năm xa cách thì không nói làm gì, đằng này Lục Tế Hãnh lại còn nuôi ý định dạy dỗ lại tôi. Tôi bị anh hôn đến mức mềm nhũn cả người, chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng. Bàn tay to lớn của anh lực khống chế cực kỳ tốt, anh kiềm chế sức lực, căn chỉnh lực tay vừa đủ, từng phát tát hạ xuống không đến mức làm tôi bị thương nhưng lại mang theo cảm giác ê ẩm nóng rát, rất nhanh đã nóng bừng lên. "Chẳng nói chẳng rằng ôm con bỏ chạy, lần sau còn dám làm thế nữa..." Lục Tế Hãnh kề sát vào tai tôi, giọng nói u ám lạnh lẽo: "Ông đây sẽ khóa em lại làm đến mức ngày nào cũng mang bầu cho xem." Anh lúc nào cũng thích nói mấy lời thô tục như thế ở trên giường. Ai mà chịu cho nổi cơ chứ! Tôi vừa khóc vừa mắng: "Đừng đánh nữa, không làm nữa đâu, nát hết ra rồi, cái đồ chó đẻ này!" Chó đẻ sao? Lục Tế Hãnh đè chặt lưng tôi, cắn vào tai tôi lên tiếng: "Con chó đẻ này hư lắm đấy..." Nước mắt tôi lã chã rơi xuống. Lúc anh ôm lấy tôi, tôi giống như bị thứ gì đó trói chặt lại, hoàn toàn không thể nhúc nhích nổi. Mệt đến mức tay cũng không giơ lên nổi nữa, tôi đành phải ngoan ngoãn ôm lấy anh. Mặt mũi đỏ bừng một cách bất thường, đôi mắt ướt đẫm van xin: "Chồng ơi, em không chạy nữa đâu." Lục Tế Hãnh véo má tôi, đôi mắt đen sâu thẳm cuồn cuộn ham muốn chiếm hữu mãnh liệt: "Bà xã, thực ra ngay từ lúc em bắt đầu bỏ chạy, người của anh đã bám theo rồi. Hành tung của em anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay." Tôi được anh ôm trọn vào lòng, dù nước mắt vẫn lã chã lăn dài nhưng tôi vẫn chẳng chịu thua mà ngước lên trừng mắt nhìn anh. Toàn thân người đàn ông cơ bắp đều dang gồng lên, giống như muốn đem người trong lòng khảm chặt vào cơ thể mình vậy. Anh hống hách lên tiếng: "Anh sẽ tìm thấy em ngay lập tức, xuất hiện trước mặt em trong thời gian nhanh nhất, bắt đầu chiếm đoạt em, hết lần này đến lần khác." Tôi cảm thấy mình có chút nghẹt thở, nhưng lại giương mắt mỉm cười với anh, giống như việc tôi cố tình bỏ đi là để bắt buộc anh phải đi tìm tôi vậy. Tôi ghé sát vào tai anh: "Vậy anh tới đây đi~" Ngày hôm sau tôi không thể nào dậy nổi. Lục Tế Hãnh để trần nửa thân trên, một bên dỗ con, một bên làm đồ ăn sáng. Tấm lưng người đàn ông rộng mở, trên cơ bắp săn chắc có vài vết cào ứa cả máu. Trên gương mặt tuấn tú cũng có một vết tát, đủ hiểu đã ép người ta đến bước đường nào rồi. Ăn cơm xong tôi lại nằm xuống ngủ tiếp. Lúc thiu thiu ngủ, trong lòng tự dưng lại thấy hậm hực không vui, tôi bò dậy cắn mạnh một phát vào cánh tay thô giáp của Lục Tế Hãnh. Sau đó quay đầu ngủ tì tì. "Ba ơi, ba ơi." Bé Trừng bò lổm ngổm trên giường, lại bị Lục Tế Hãnh bế bổng lên. Thằng ranh con phiền phức thật đấy, cứ giơ tay cào mặt ba nó: "Ba ơi." Lục Tế Hãnh tóm lấy bàn tay mũm mĩm của cu cậu: "Ba nhỏ của con đang ngủ, đừng làm phiền em ấy." Bé Trừng mếu mạo cái miệng, Lục Tế Hãnh nhíu mày, cố gắng hạ giọng dịu dàng xuống: "Con ngoan, đừng làm phiền ba nhỏ ngủ." Ở đây được một tháng, Lục Tế Hãnh đưa tôi lên Bắc Kinh. Chuyển vào căn nhà rộng lớn mà anh đã sớm nhắm từ trước. Dòng bình luận kể từ sau khi xuất hiện lỗi chương trình thì không bao giờ xuất hiện lại nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, nhìn Lục Tế Hãnh cũng thấy thuận mắt hơn nhiều.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao