Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Nhưng đến bây giờ, chẳng lẽ tất cả những điều này đều là giả dối sao? Những diễn biến tình tiết mà bình luận nói cũng hoàn toàn trùng khớp. Trái tim tôi chìm nghỉm xuống tận đáy. Tôi lơ đãng chơi đùa với con. Đứa nhỏ béo mầm béo múp, mắt to mi dài, xinh xắn cực kỳ. Lòng tôi lại mềm xèo ra. Dạo gần đây, vợ của cậu Quý cứ liên tục hẹn tôi ra ngoài đi mua sắm, tôi kiếm cớ từ chối mấy lần. Đối phương đã bắt đầu mất kiên nhẫn, lên tiếng đe dọa tôi: "Tiền ba cậu nợ bao giờ mới chịu thanh toán đây?" Tôi chẳng buồn giả vờ nữa: "Liên quan quái gì đến tôi, ông ta không trả nổi thì đánh chết ông ta đi." Cậu Quý giật lấy điện thoại: "Nhóc con, đừng có mà không biết điều. Tôi nói cho cậu biết, nếu nhà tôi mà xảy ra chuyện gì thì Lục Tế Hãnh có tha cho cậu không? Tôi bảo cho cậu biết, cái gã đó tay chân tàn nhẫn lắm, nếu không có nhà họ Quý làm chỗ dựa cho cậu thì hắn đã đá văng cậu từ đời nào rồi, cái đồ đê tiện." Thế mà lại dám chửi tôi! Tôi lập tức bốc hỏa nghi ngút: "Mới là đồ đê tiện ấy, cả nhà mày mới đê tiện!" Mắng xong, tôi tức giận đùng đùng cúp máy. Trong nhà có thêm vài người vệ sĩ, ngoài cửa cũng có người túc trực canh giữ. Bên ngoài dường như đã náo động đến mức lật tung cả trời đất. Nhà họ Quý làm xưng hùng xưng bá bấy lâu nay, giờ đây các mảng kinh doanh đều bị điều tra triệt để, dưới tay lại còn lòi ra một đám phản bội, tự thân còn lo chưa xong. Tên phản bội Lục Tế Hãnh lúc này lại comple vest tươm tấp trở về nhà, còn có nhã nhặn ôm con dỗ dành: "Bé Bảo, gọi ba đi nào." Tôi suy nghĩ một chút rồi đem chuyện vừa cãi nhau với cậu Hai nhà họ Quý kể lại cho anh nghe. Lục Tế Hãnh nhíu chặt mày, lộ ra vẻ hung tợn. Anh cúi xuống hôn lên trán tôi dỗ dành, giọng lạnh băng: "Anh sẽ bắt hắn phải trực tiếp xin lỗi em." 【Dao Nguyệt Phách đừng có nói mấy cái này với hắn chứ! Viên đạn bọc đường của Lục Tế Hãnh đưa ra chỉ là để làm mày mất cảnh giác thôi, mau chạy đi, chạy mau đi!】 【Tôi thực sự thấy lo cho em bé xinh đẹp quá, hay là chạy đi thôi.】 Chạy sao? Trong lòng tôi dâng lên sự bất an. Lục Tế Hãnh nói được làm được. Tối đến, cậu Hai nhà họ Quý gọi điện thoại xin lỗi tôi, thái độ khúm núm khép lép vô cùng. Có thể làm đến mức độ này chứng tỏ nhà họ Quý đúng như lời bình luận nói, đã sắp sửa tiêu tùng đến nơi rồi. Trong phút chốc tôi có chút thẫn thờ. Tối đến lúc đi ngủ, Lục Tế Hãnh ôm tôi vào lòng, ngón tay thon dài đè nhẹ lên môi tôi: "Bé cưng, liếm một cái đi." Tôi ôm lấy bàn tay to lớn của anh, dù đã làm không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn thấy ngượng ngùng vô cùng, ú ớ nói: "Chẳng biết anh có cái sở thích quái quỷ gì nữa." "Sở thích muốn làm em đấy." Ở trên giường, Lục Tế Hãnh mà nói mấy lời thô tục thì cứ gọi là tỉnh bơ, giọng nói lại quyến rũ chết người, ngược lại càng làm tôi chịu không nổi. "Ưm... Mấy ngày này không được đâu." Phòng khách đang có vệ sĩ đấy. Cổ áo bị kéo xộc xệch, tôi ôm lấy đầu Lục Tế Hãnh, lại còn phải để mắt quan sát đứa nhỏ bên cạnh. Kết quả vừa liếc mắt sang đã chạm ngay phải đôi mắt to tròn long lanh của cu cậu. Tôi: "..." Lục, Lục Tế Hãnh, bé Trừng tỉnh rồi." Lục Tế Hãnh gặm mạnh lên người tôi một cái, ngẩng đầu lên đè tôi xuống mà hôn tới tấp: "Có khóc đâu, mặc kệ nó." Tôi giơ tay đấm đôm đốp vào người anh mấy cái liền.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao