Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Những lời này lập tức làm tôi như gặp phải kẻ thù lớn. Tôi chỉ là một đứa bị mang đi trừ nợ, có thể đi theo Lục Tế Hãnh đã coi như được giá lắm rồi. Nếu như lúc đó Lục Tế Hãnh không động lòng trắc ẩn thì tôi đã chẳng đáng giá đến thế, khoản nợ kia còn chưa biết phải trả thế nào đâu. Trái lại, chính vì tôi mà anh mới bị nhà họ Quý trói buộc. Lục Tế Hãnh không phải đang oán trách hay hối hận, anh chỉ tiện miệng nói ra vậy thôi. Tuy nhiên, mặc dù tôi khá đáng thương. Có gã ba tồi thiếu nợ, người mẹ bị đánh đuổi đi mất. Tôi quanh năm suy dinh dưỡng, gầy gò nhỏ thó, nhưng bản thân tôi cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Tôi có chút không phục, nho nhỏ tiếng đáp lại: "Em cũng đáng giá năm trăm ngàn đấy nhé, lại còn có thể làm vợ anh nữa." Cái câu này rõ ràng là vô lý đùng đùng, thế nhưng Lục Tế Hãnh lại không nói gì thêm, ăn sạch nửa bát cơm còn lại của tôi. Buổi tối đi ngủ, tôi đã dịch chuyển từ vị trí co ro ở góc giường vào tận bên trong cùng. Đêm khuya thanh vắng, tim tôi đập thình thịch. Suy nghĩ một chút, tôi chủ động lên tiếng: "Anh đã từng hôn môi ai bao giờ chưa? Ở nơi khác anh có nhân tình cũ nào không?" Lục Tế Hãnh đang nhắm mắt, nhạt nhẽo đáp: "Không." "Là chưa từng hôn môi, hay là không có nhân tình cũ?" Lục Tế Hãnh không thèm thèm chấp tôi nữa. Tôi có chút tức giận. Không ai nói chuyện, không gian trong phòng lập tức trở nên im phăng phắc. Lục Tế Hãnh chỉ cảm thấy rất nóng, chống chân lên giống như muốn ngăn cách làn hương thơm ấm áp kia ra. Cho đến khi khóe miệng bị chạm nhẹ một cái mềm mại. "Vậy cái miệng này của anh sau này không được hôn ai khác đâu đấy." Tôi có chút tủi thân nói. Thái dương Lục Tế Hãnh giật giật. Hàng lông mi rậm rạp đè mạnh xuống dưới mắt, anh không trả lời, cũng không hề nhúc nhích. Ngoài sự căng thẳng ra, trong lòng tôi lại có chút hụt hẫng. Lo lắng không biết có phải anh không hài lòng về tôi hay không, nhỡ đâu anh trả tôi về thì sao? Rầu sĩ cả người. Mấy ngày liên tiếp, mối quan hệ giữa chúng tôi cứ lạnh lạnh nhạt nhạt. Anh càng lạnh lùng khó tiếp cận, tôi lại càng hoảng loạn muốn chứng minh đối phương không hề bài xích mình. Thế nên khi tôi hôn Lục Tế Hãnh lần thứ hai. Anh không thể chịu đựng thêm được nữa, đột nhiên bóp chặt lấy tay tôi, giật mạnh tôi vào đùi anh rồi thô bạo đáp lại. Dù cho suýt chút nữa nghẹt thở, môi cũng bị sưng lên, nhưng trong lòng tôi vẫn thấy ngọt ngào vô cùng. Tôi giơ chân đá sang, bàn chân trắng nõn ngoắc ngoắc trên đùi anh: "Anh có cưng em không?" Lục Tế Hãnh hung dữ thì hung dữ thật, nhưng anh lại chẳng có mấy kinh nghiệm. Lúc này trên gương mặt đẹp đến mê người hiện lên một vệt đỏ ửng tình tứ, hơi thở dồn dập khiến người ta phải đỏ mặt. Tôi có chút ngại ngùng, vừa định rụt chân lại thì đã bị một bàn tay lớn túm chặt lấy. Bàn tay màu lúa mạch nắm trọn lấy cổ chân trắng như tuyết, sự chênh lệch màu da tạo nên một cảm giác muốn tàn phá đến cực hạn. Mí mắt tôi giật thót một cái, đột nhiên chạm phải ánh mắt sắc lẹm của Lục Tế Hãnh, trong lòng thắt lại, ngay sau đó lại bị kéo giật trở về. Tôi "á" lên một tiếng. "Dao Nguyệt Phách," Lục Tế Hãnh bóp lấy sau cổ tôi, gọi tên tôi, ánh mắt cực kỳ hung tợn: "Em đúng là thèm đòn." Anh đẹp trai, động tác lại mạnh mẽ, trông khá là cuốn hút. Cả tôi và anh đều đâm ra nghiện cái trò chơi thân mật này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao