Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi lại chẳng thấy có vấn đề gì, ngược lại còn thấy yên tâm cực kỳ. Suy nghĩ một chút, tôi đi tới rồi khóa thêm một nấc từ bên trong. Đợi đến khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên bên ngoài, tôi lại chủ động mở cửa ra trước. Sau đó mau chóng quay lại mép giường ngồi xuống. Lục Tế Hãnh trở về chắc chắn sẽ nhận ra căn nhà đã được tôi dọn dẹp qua. Nhưng tôi lại không muốn tỏ ra quá ngoan ngoãn. Thế nên tôi không dọn dẹp quá sạch sẽ. Tôi nghĩ một người có thể làm việc cho kẻ xưng hùng xưng bá một phương như nhà họ Quý như Lục Tế Hãnh thì chắc chắn cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Nhưng tôi không có khả năng, chỉ có thể mượn tay anh để rời khỏi nơi đó trước. Anh có vẻ ngoài điển trai, khí chất trên người khác hẳn với những kẻ quanh năm suốt tháng bị rượu thịt bào mòn. Nơi này chính là chỗ trú ẩn tạm thời của tôi. Lục Tế Hãnh mở cửa bước vào, mặc một chiếc áo khoác jean. Gương mặt trẻ trung đẹp trai trông lạnh cống vô cùng. Tay người đàn ông xách một phần cơm chiên, lúc mở cửa ra liền liếc nhìn tôi một cái. Da đầu tôi tê dại, cả người cứng đờ. Người đàn ông không cười cũng không nói năng gì, dáng vẻ đó khiến người ta không khỏi thấp thỏm trong lòng. Cũng may khi anh tiến lại gần, tôi lén dùng sức hít hà một cái, trên người anh không có mùi rượu. Điều đó chứng tỏ anh không đi đàn đúm bậy bạ. Tôi ngồi trên ghế, vừa ăn cơm vừa nhìn anh: "Anh ăn chưa? Hay hai đứa mình cùng ăn đi, em ăn không hết lại phí ra." Lục Tế Hãnh lướt mắt nhìn qua căn phòng gọn gàng, cởi áo khoác ra. Chiếc áo may ba lỗ anh đang mặc bị cơ bắp bó sát rạt, để lộ hai cánh tay dài thô giáp, chắc khỏe. Anh lăn lộn ngoài xã hội từ sớm nên trên người có vài vết sẹo cũ không mấy rõ ràng, đều là do đánh nhau mà có. "Em ăn trước đi." Anh đảo mắt nhìn quanh rồi vắt chiếc áo khoác lên thành ghế sofa. Bình thường sống một mình, nhà cửa tuy không đến mức bẩn thỉu nhưng lại cực kỳ bừa bộn. Đây là lần đầu tiên ngăn nắp thế này, muốn không phát hiện ra cũng khó. Yết hầu gồ lên của Lục Tế Hãnh trượt mạnh một cái, trong lòng bực bội. Giọng nói trầm ấm, từ tính phảng phất hơi lạnh: "Dao Nguyệt Phách, tôi nhận em rồi thì phải tiếp tục làm việc cho bọn họ." Trước khi gật đầu đến bữa tiệc rượu, Lục Tế Hãnh đã nghĩ kỹ rồi. Dù cho có bị lột da rút gân thì sau này anh cũng sẽ không tiếp tục làm việc cho nhà họ Quý nữa. Khác đường không cùng chung chí hướng. Kết quả lại tha một tên đáng thương về nhà. Trông thì rất xinh đẹp, nhưng lại là con trai. Lục Tế Hãnh về đến nhà châm một điếu thuốc, cảm thấy có khi mình điên thật rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao