Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi cũng không chạy đi đâu quá xa, chỉ thuê một căn nhà ở tỉnh lân cận. Thay sim điện thoại, tìm một công việc lễ tân. Công ty là một công ty game mới mở. Một đám thanh niên trẻ tuổi thấy hình tượng của tôi khá tốt, tuổi tác lại tương đương nhau, một mình nuôi con trông rất đáng thương. Thế là họ tuyển dụng tôi luôn. Lại còn không phiền chuyện tôi mang con đi làm cùng. Thực ra tôi thấy việc này chẳng đáng tin chút nào, cái thời buổi này game vẫn bị coi là thứ gây hại cho thế hệ tương lai. Phát triển game chẳng phải là hại người sao? Thế nhưng có một anh sếp lại lấy chiếc "điện thoại thông minh" của anh ấy ra cho tôi xem: "Xem này, điện thoại cũng đang nâng cấp đổi mới từng ngày. Tương lai tôi đoán con người cũng sẽ trở thành nô lệ của điện thoại thôi, ha ha ha ha." Đó là lần đầu tiên tôi thực sự tiếp xúc với mạng Internet theo đúng nghĩa. Đầu óc tôi nóng lên: "Cái đó... Tôi có chút tiền, liệu tôi có thể đầu tư một ít vào công ty các anh được không?" Tôi đúng là có một khoản tiền nhỏ, đều là tiền Lục Tế Hãnh đưa tôi để chi tiêu gia đình, bình thường tôi đều tiết kiệm lại. Một trăm ngàn không phải là nhiều, nhưng mấy cậu thanh niên này vừa mới tốt nghiệp ra trường, lúc này cũng đang đi gọi vốn đầu tư, thế là tôi nghiễm nhiên trở thành một cổ đông nhỏ. Lại còn được nhận một suất lương lễ tân nữa chứ, trong lòng sướng rởn cả người. Đến khi bình tĩnh trở lại thì tiền đã trao tay rồi, chẳng còn cơ hội hối hận nữa. Tất nhiên, sau này công ty càng ngày càng phát triển lớn mạnh, tôi lại vô tình trở thành nhóm người đầu tiên dấn thân vào làn sóng Internet+. Hơn một tháng nay, tôi không hề nhận được bất kỳ tin tức nào của Lục Tế Hãnh, cũng chẳng còn nhìn thấy bình luận xuất hiện nữa. Thỉnh thoảng tôi lại cằn nhằn với bé Bảo rằng ba lớn của nó là kẻ bội bạc vô ơn. "Thôi bỏ đi," Tôi véo nhẹ tay con: "Ba nhỏ cũng nuôi nổi bé Trừng mà, ba nhỏ nên biết hài lòng mới đúng." Sự bắt đầu của tôi và Lục Tế Hãnh vốn dĩ đã là một cuộc giao dịch, đó không phải là rào cản mà việc ai yêu ai nhiều hơn có thể xóa bỏ hoàn toàn được. Tuy nhiên có lẽ là do vừa mới rời xa anh nên tôi vẫn chưa quen, lúc nào cũng thấy bứt rứt khó chịu trong người. Giống như lúc nào cũng có người đang theo dõi mình vậy. Có đôi khi chẳng biết có phải do nắng to quá không mà mắt tôi cứ bị ánh sáng làm cho chói lóa. Tối nay về nhà, người hàng xóm thỉnh thoảng vẫn mang đồ ăn sang cho tôi đột nhiên lại đứng dưới sảnh chung cư cùng với một người đàn ông hay đi chung đường đến công ty với tôi. Hai người bọn họ chẳng biết đang xì xầm bàn bạc chuyện gì. Bên cạnh có đậu một chiếc xe hơi sang trọng, bên trong hình như có người. 【Thằng pháo hôi xinh đẹp thế mà lại bỏ chạy thật kìa! Sao chẳng giống những gì tôi nghĩ tẹo nào thế? Lục Tế Hãnh có phải là đến bắt người về để hành hạ không?】 【Xin hãy hành... hạ thật tàn nhẫn vào nhé~ hế hế hế.】 【Vẫn chưa nhìn ra à? Lục Tế Hãnh yêu vợ xinh đẹp của hắn——Bíp——Lỗi chương trình, đang cập nhật lại.】 bình luận đột ngột xuất hiện rồi lại đột ngột biến mất. Trong lòng tôi đánh thót một cái, chẳng kịp suy nghĩ nhiều. Tôi ôm chặt bé Trừng đang ngó ngoáy khắp nơi vào lòng, nhấc chân định bỏ chạy. Kết quả vừa quay người lại đã tông sầm vào một khuôn ngực rộng lớn chắc nịch. "Ôi chao!" Mẹ ơi, xong đời rồi! Đứa trẻ được tôi bảo vệ trong lòng đôi mắt tròn xoe đảo quanh, trên tay đang gặm cái thanh mài răng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông kịp thời giữ lấy hai cánh tay tôi. Trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói âm u nguy hiểm: "Bà xã, em chạy cái gì?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao