Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ông siết nhẹ bờ vai tôi để trấn an, như muốn khiến tôi tỉnh táo hơn: “Đừng nói linh tinh nữa.” Giọng ông thấp, mang theo một sự cố chấp khó lý giải: “Ngủ đi.” Trong ánh mắt tối lại của ông, có thứ gì đó gần như muốn chiếm lấy, nhưng bị ông cố gắng kiềm lại. “Yên tâm.” Ông nói khẽ. “Từ nay về sau… ta luôn ở đây.” 6. Quả đúng là không nên uống say, sáng dậy đầu tôi đau như muốn nứt ra. Hoàn toàn không nhớ nổi tối qua mình lọt lên giường bằng kiểu gì. Say đến mức đó, vậy mà mép chăn trên giường còn được ai đó cẩn thận đắp kín. Hoắc Khải đã ra ngoài từ sớm. Có lẽ lại bận chuyện công việc. Điện thoại reo mấy lần tôi mới chịu vươn tay nghe. Đầu dây bên kia là Thẩm Ngọc. “Anh Hoắc, em nhặt danh thiếp của Trần Tự trong thùng rác rồi chụp gửi cho anh đấy.” Tôi nghèn nghẹn giọng mũi, chỉ ừ một tiếng. Thẩm Ngọc cố nhịn, nhưng tính tò mò vẫn thắng: “Anh Hoắc, anh thật sự định hợp tác với Trần Tự à? Chú Hoắc làm gì anh rồi?” Tôi cụp mắt, thật sự không biết phải nói thế nào để giải thích rằng Hoắc Khải không làm gì cả. Là chính tôi… không muốn để ông phát hiện tôi sắp phân hoá thành Omega, không muốn khiến ông thất vọng. Cúp máy xong, tôi đứng trước cửa sổ sát đất nhìn thật lâu. Cuối cùng vẫn quyết định bấm số trên danh thiếp. Cuộc gọi được bắt rất nhanh, nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở. Hình như còn có tiếng ngâm khẽ của một Omega đang bị ngón tay ai đó trêu chọc. Rõ ràng Trần Tự không vội. Hắn như một tay thợ săn kiên nhẫn, chờ tôi chủ động mở miệng. Một lúc sau, tôi hạ thấp tư thế: “Trần tiên sinh, chúng ta gặp nhau đi.” Thành phố A là địa bàn của Hoắc Khải, khắp nơi đều là người của ông. Tuy tôi là người thừa kế trên danh nghĩa, nhưng lịch trình của tôi mỗi ngày đều được dọn gọn gửi lên bàn làm việc của ông. Nếu tôi chạy trốn, tối đa ba tiếng sẽ bị người ta trói lại mang về trước mặt Hoắc Khải để lĩnh thưởng. Nếu nói ở thành phố A còn ai dám công khai chống đối Hoắc Khải, thì chỉ có một mình Trần Tự. Tên tội phạm ngoài vòng pháp luật chân chính, kẻ giết Alpha bố mình, rồi thừa kế Omega cha mình. Tôi hẹn gặp hắn ở quán cà phê. Hắn ngồi đối diện, ung dung lau từng ngón tay. “Còn đến sớm hơn tôi tưởng. Xem ra tiểu Hoắc tổng gặp rắc rối không nhỏ đâu ha…” Tôi không để ý đến giọng điệu châm chọc của hắn mà đi thẳng vào vấn đề: “Trong ba ngày, đưa tôi ra khỏi thành phố A.” Trần Tự không hiểu ý ngay, nhếch môi cười, giọng đầy bỡn cợt: “Sao vậy? Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là địa bàn của cha cậu. Đường đường thái tử muốn ra khỏi thành phố A mà phải tìm tôi?” Tôi bình thản đối diện ánh nhìn mang chút hứng thú của hắn. “Ý tôi là… đưa tôi đi ngay dưới mí mắt của ông ấy.” Ngón tay đang cầm tách cà phê của Trần Tự khựng lại. Vẻ mặt bình tĩnh của hắn dường như nứt ra trong chớp mắt. “Tiểu Hoắc tổng, ý cậu là…” Trần Tự ngắt từng chữ, nụ cười nhạt dần: “Cậu bảo tôi ngay trên địa bàn của Hoắc Khải… mang đi đứa con thừa kế duy nhất của ông ta. Cậu muốn tôi chết sớm à?” Tôi nhấp một ngụm cà phê: “Anh sẽ làm.” Trần Tự chống một tay lên má: “Không phải là ‘sẽ’, mà là ‘có thể’. Thật ra tuy tôi chịu ra gặp cậu, nhưng cũng không rảnh rỗi đến mức đi tìm đường chết.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao