Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

“Xin lỗi… con không phải Alpha…” Hoắc Khải hết lần này đến lần khác hôn lên trán tôi đẫm mồ hôi. Cố gắng trấn an sự co rút đau đớn dưới bụng tôi. “Không phải Alpha cũng không sao.” “Dùng cơ thể này sinh ra một Alpha nhỏ, cũng có thể coi là trách nhiệm của con trai với ta.” 10 Hôm nay là ngày thứ hai tôi tự nhốt mình trong phòng tuyệt thực. Cũng là ngày thứ hai sau khi kỳ phát tình kết thúc. Nhưng kể cả có mở cửa, tôi cũng không biết phải đối mặt với Hoắc Khải thế nào. Từ nhỏ đến lớn, người đàn ông này đối với tôi vừa là thầy, vừa là cha, gần như chiếm một vị trí quan trọng nhất trong đời tôi. Dù từng có những suy nghĩ không nên có, nhưng nó nhanh chóng bị sự kính trọng dành cho ông dập tắt. Đầu óc tôi rối tung. Không ai từng dạy tôi xử lý loại chuyện này. Ngón tay tôi cứ chạm lên tuyến thể của mình hết lần này đến lần khác, nó gần như đã bị Alpha cắn đến sắp rách. Đây… chắc là sự trừng phạt của ông. Vì tôi không phải Alpha như ông mong muốn. Nên phải bị nhốt cả đời bên cạnh ông làm công cụ sinh Alpha. Đến khi ông có Alpha nhỏ mới, sẽ lại không cần tôi nữa. Nước mắt “tách” một tiếng rơi từ sống mũi xuống, chưa kịp rơi hẳn… đã bị ai đó liếm mất. Đồ thần kinh, mấy hôm nay ông ăn trên người tôi còn chưa đủ sao, đến cả nước mắt cũng ăn. Sau đó, dù đã dần bình tĩnh lại, tôi vẫn giữ khoảng cách với Hoắc Khải. Giờ đến tiếng “cha” cũng không gọi, nhìn thấy từ xa là chạy. Hoắc Khải biết, nhưng chẳng thể làm gì. Tới kỳ phát tình tôi cứ tự mình tiêm thuốc ức chế, tiêm đến mức kháng thuốc luôn rồi. Tôi cuộn mình trong đống quần áo của ông, mắt đỏ hoe xếp những ống thuốc ức chế đã dùng vào tủ. Đúng lúc đó, điện thoại reo, là Thẩm Ngọc. “Alo, anh Hoắc, anh đang giận chú Hoắc hả? Anh thật sự mặc kệ chú Hoắc luôn rồi à?” Tôi nhíu mày: “Có chuyện gì?” Thẩm Ngọc giật mình, lập tức nói: “Vãi, không ai nói với anh à? Trần Tự bắt chú Hoắc rồi! Đang ở bến Nam Hẻm!” Lúc này tôi mới nhận ra số người giám sát tôi trong nhà họ Hoắc đã giảm đi rất nhiều. Thật sự xảy ra chuyện rồi?… Tôi nhìn ra ngoài cửa. Nếu bây giờ tôi bỏ trốn, chờ ông phản ứng lại chắc cũng không kịp đuổi theo. Nhưng… nhưng nếu ông thật sự gặp chuyện thì sao? Tôi lắc mạnh đầu, gắng không nghĩ đến người đàn ông đó. Sao ông có thể gặp chuyện được? Ông là Hoắc Khải, cả thành A nằm trong tay ông. Nhưng… lỡ như? Nếu Trần Tự đúng là loại liều mạng thì sao? Ngón tay tôi siết chặt. Tôi tuy chưa chấp nhận ông hoàn toàn… nhưng nếu ông chết ở đó… tôi sẽ hối hận cả đời. Tôi tự tiêm nhanh mũi thuốc ức chế cuối cùng, bắt xe tới bến Nam Hẻm. Quả nhiên thấy người nhà họ Hoắc đang giằng co, chính giữa là Trần Tự đang khống chế Hoắc Khải. “Đoàng!” Không kịp nghĩ, tôi rút súng. Bắn thẳng vào vai Trần Tự, đến khi hắn nhận ra thì đã muộn, chỉ kịp chật vật né tránh. Tôi nhân lúc hắn buông lỏng, lao tới ôm lấy Hoắc Khải. Cánh tay rộng lớn của Alpha ôm trọn tôi, tiện thể hôn một cái. “Cha đây, đừng sợ.” Tôi thì thầm trách: “Cha có thể coi trọng mạng mình chút được không?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao