Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

“Hỏi xem tiểu Hoắc tổng có dám đánh cược với tôi một mạng hay không.” Tôi lập tức ngẩng đầu: “Đánh cược kiểu gì?” Một khẩu súng lục đen chuyên dụng được gõ nhẹ lên mặt bàn. Ánh mắt hai người giao nhau trong không khí. Mọi chuyện từ giây phút đó đã định sẵn kết cục. 7 Khi bước ra khỏi quán cà phê, mặt tôi tái nhợt, bên cổ còn bị kề ngang một khẩu súng. Trần Tự đẩy họng súng vào sau gáy tôi. “Về nói với Chủ tịch Hoắc của các người, muốn con trai ông ta sống thì nhường đường cho tôi, để tôi lên được máy bay.” Những người đi theo tôi hoàn toàn không biết tôi tự mình đến gặp Trần Tự, lập tức cuống quýt, vừa nói “Anh đừng làm bậy…!” vừa gọi hỗ trợ qua tai nghe: “Mau xin chỉ thị Chủ tịch Hoắc, cậu Hoắc gặp chuyện rồi… Họp cái gì mà họp, xông vào nói luôn đi, không thì mười cái mạng anh cũng không đền nổi!” Trần Tự nhân lúc hỗn loạn, kéo thẳng tôi lên xe. Đằng sau có hai người cởi dây trói trên tay tôi. “Thanh mai trúc mã của cậu sẽ lái xe đến đón, lúc vào đường quốc lộ, cậu nhảy sang xe nó luôn. Ở ngoại ô tôi có một trang trại, không ai biết, cậu ở đó trốn vài ngày, chờ tình hình lơi ra rồi rời khỏi thành phố A.” Tôi nhìn vết hằn đỏ trên cổ tay: “Cảm ơn.” “Không cần.” Giọng Trần Tự lười nhác: “Chuyển chuỗi sản nghiệp hoa hồng Austin dưới tên cậu sang cho tôi là được.” Chuỗi sản nghiệp hoa hồng Austin? Chỉ cần thế thôi? Dường như đoán được tôi đang nghĩ gì, hắn nói: “Omega nhà tôi thích.” Tôi khựng lại một chút, mới nhớ Omega mà hắn nói chính là người vợ kế mà hắn cướp từ tay bố hắn. Ra là tính toán cả rồi, chỉ vì món này thôi? Omega đó phải đẹp đến mức nào mới khiến hắn mê muội như vậy? “Được.” Dù sao cũng chẳng thiệt gì tôi, nên tôi đồng ý sảng khoái. Ngẩng đầu lên, qua gương chiếu hậu, tôi mới thấy Alpha trẻ tuổi kia quả thật có vài phần khôi ngô. Xe ứng viện phía ngoài đã gần song song với xe chúng tôi. Thẩm Ngọc ngồi trong xe vẫy tay, còn mở cả mui xe. “Anh Hoắc, nhảy đi! Em lái cẩn thận lắm!” Tôi bật người một cái, nhảy sang xe thể thao của cậu ấy, mui xe tự động đóng lại. Thẩm Ngọc nhìn tôi vài lần mới dè dặt hỏi: “Anh Hoắc, kết quả phân hoá mà thư ký anh nói… là thật hả?” Tâm trạng tôi chẳng tốt là bao, vắt chân lên hỏi: “Cậu nghĩ sao?” Thẩm Ngọc lập tức biết điều, ngậm miệng, nhưng ánh mắt cậu ấy vẫn lảng vảng nhìn sang chỗ đó. Tôi biết bản năng tò mò của con người không thể ngăn được, bèn nhắm mắt lại, khỏi bực mình. Thẩm Ngọc vừa lái xe vừa hỏi: “Có đi đến nơi Trần Tự nói không?” Tôi cúi mắt suy nghĩ một lát rồi nói: “Không. Rẽ hướng khác, đến căn hộ riêng của tôi.” Tôi vẫn đề phòng Trần Tự. Quan hệ hợp tác của chúng tôi chưa đủ vững chắc. Nếu hắn lấy tôi làm con tin uy hiếp cha tôi thì đúng là được chẳng bao nhiêu mà mất thì vô số. 8 Tôi dặn Thẩm Ngọc chuẩn bị sẵn một ngăn kéo đầy thuốc ức chế trong biệt thự riêng. Còn khoá một Alpha trong tầng hầm, phòng khi bất trắc. Tôi rút thẻ SIM, dùng số mới liên lạc riêng với Thẩm Ngọc. Đúng như tôi dự đoán: gần như ngay thời điểm tôi bị “bắt”, toàn bộ tuyến giao thông, hàng không thành phố A đều bị phong toả, ngay cả một con ruồi cũng khó thoát. Còn Hoắc Khải thì từ hôm đó không xuất hiện trước truyền thông nữa. Tôi hoàn toàn không biết tin tức gì của ông.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao