Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Chỉ là theo thời gian trôi qua, tôi càng ngày càng nhận ra sự thay đổi bất thường của cơ thể. Tôi vốc nước lạnh lên mặt, nước men theo xương hàm chảy xuống. Chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày mình sẽ thảm hại như thế này. Đến đối mặt với một Alpha yếu hơn cả mình cũng bản năng mà cúi phục. Cũng may là ba tôi không nhìn thấy cảnh này. Tôi cuộn mình trong cái ổ do chính tôi dựng lên, dường như chỉ như vậy… Omega trước khi phân hoá mới tìm thấy chút cảm giác an toàn hiếm hoi. Thẩm Ngọc gọi điện cho tôi, biết tôi vẫn đang nghĩ đến Hoắc Khải. Cậu ấy chủ động nói: “Anh Hoắc, chú Hoắc có một người bạn Alpha mới từ nước ngoài về, dạo này đang lo vụ này, không rảnh xử lý chuyện của anh. Chờ anh phân hoá xong là có thể rời nước ngay.” Tôi thờ ơ ừ một tiếng: “Ngày mai cậu tới nhớ mang thêm ít chăn.” Thẩm Ngọc: “Vâng.” Nửa đêm tôi sốt cao, khó chịu đến mức nôn khan. Tôi hoàn toàn không có kiến thức sinh lý của Omega, chẳng biết như vậy có bình thường hay không. Hồi mới đến nhà họ Hoắc, tôi vì không hợp thuỷ thổ mà sốt tới ngất, thập tử nhất sinh. Rất nhiều người khuyên ông từ bỏ tôi, tìm một người thừa kế khác. Nhưng Hoắc Khải không đồng ý, ông ở phòng VIP chăm tôi suốt ba ngày. Đến trưa hôm sau khi chuông cửa vang lên, tôi vẫn còn mê man. Bên ngoài trời mưa như trút, tôi kéo đôi dép lê ra mở cửa. Dưới ánh sáng hắt vào, một thân hình Alpha cao lớn đứng chắn ngay lối vào. Không phải Thẩm Ngọc, là Hoắc Khải. Ông đứng đó ung dung bình thản, áo khoác lông cừu màu đen còn ướt sũng nước mưa. Ông không cố ý toả ra mùi Alpha, nên tôi cũng không đến mức quỳ rạp xuống. Hoắc Khải hơi cúi người, mang theo hơi lạnh của mưa ngoài trời. Trong đôi mắt sâu không thấy đáy kia, không hề có cơn giận dữ như tôi tưởng tượng. Chỉ có sự chết lặng, lạnh như đáy vực, ánh nhìn của kẻ đang thẩm định một món đồ thất lạc đã tìm lại được, nhưng nay đã bị hư hỏng nặng. “Chạy cái gì? Con ngoan…” Hai Alpha cao lớn phía sau ông lôi Thẩm Ngọc vào nhà. Thẩm Ngọc lập tức gọi lớn phía sau lưng Hoắc Khải: “Anh Hoắc, không phải em bán đứng anh… là tối qua!” Cậu ấy liếc sang Hoắc Khải, bị uy thế của ông dọa đến nỗi không dám nói thẳng. Cuối cùng chỉ dám mấp máy miệng: “Ông già đến nhà em uy hiếp.” Quan hệ thanh mai trúc mã, tôi đương nhiên tin Thẩm Ngọc. Rõ ràng tôi đã để Trần Tự chịu tiếng xấu rồi mà… Sao Hoắc Khải lại tìm ra Thẩm Ngọc? Ông biết… kết quả phân hoá của tôi rồi sao? Tôi hoảng loạn, nhưng chỉ nghe Hoắc Khải trầm giọng nói: “Hoắc Lâm, ta tự thấy không hề bạc đãi con… Ta nuôi con lớn thế này, con trả ơn ta bằng cách này à?” “Hợp tác với Trần Tự, thoát xác trốn đi, muốn đối đầu với cha mình?” Tôi giật mình ngẩng lên, ông không biết, ông vẫn chưa biết… Có lẽ vì quá lâu không tiếp xúc Omega, ông không nhận ra mùi động dục mơ hồ trong không khí là của Omega trước phân hoá, hoặc ông cho rằng mùi ấy phát ra từ Thẩm Ngọc. Tôi không dám nghĩ thêm, lập tức cúi đầu: “Con về với cha.” Vì đang sốt nặng, tôi loạng choạng suýt ngã. Hoắc Khải đỡ lấy tôi, nhíu chặt mày: “Sao vậy?” Nhưng tôi đã mất hết ý thức, cả người đổ vào lòng ông. Ông sờ trán tôi, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Ông bế tôi lên theo kiểu công chúa, đưa thẳng vào xe của mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao