Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

“Biết rồi.” Hoắc Khải xoa đầu tôi: “Có con ở đây, ta sao nỡ chết?” Sau lưng, Trần Tự không biết từ khi nào lảo đảo đứng dậy. “Mẹ nó, hai người coi tôi là chó à? Tôn trọng tôi chút được không?!” Hoắc Khải ung dung che mắt tôi lại. “Bỏ súng xuống, chúng ta có thể nói chuyện.” “Bỏ cái con mẹ anh ấy! Anh nhập vai quá rồi đấy?!” Trần Tự càng tức: “Còn nữa, trả Omega của tôi đây! Tôi làm y như anh nói rồi, bị anh bắt, anh giả vờ bị bắt, giờ anh đã dụ được bảo bối vàng của anh tới rồi, tôi khuyên anh biết điều một chút!” Cái gì cơ? Não tôi hỗn loạn. Bị bịt mắt lại chẳng nhìn thấy gì. Chỉ có mùi pheromone của Alpha mới khiến tôi bớt sợ. Tôi dụi mặt vào tay ông, lại bị ông giữ lại. “Đừng dụ dỗ cha ngoài đường. Cha không có định lực như vậy.” Hoắc Khải bỏ tay che mắt xuống, thản nhiên nhìn thẳng vào ánh mắt nổi điên của Trần Tự. “Tôi không nhốt Omega của cậu. Chỉ đưa cậu ta đến một nơi. Lúc tôi đi không khoá cửa, cũng không cho người canh. Nếu cậu vẫn đuổi kịp cậu ta, vậy thì cậu ta vẫn là của cậu…” “Không cần đuổi. Định vị tôi gắn trên người cậu ấy còn chưa nhúc nhích.” Dưới ánh mắt hơi sửng sốt của Hoắc Khải, Trần Tự “phì” một tiếng, ánh mắt chửi thề cực tục. “Chúng tôi là tình yêu trong sáng! Ai như hai người chơi bẩn như vậy!” Chửi xong hắn bỏ đi, vui vẻ đi đón người yêu. Hoắc Khải quay lại, đối diện đôi mắt hơi đỏ của tôi. Cơn nóng phát tình lại lan ra: “Cha lừa tôi.” “Ta không lừa. Trần Tự thật sự bắt ta.” Hoắc Khải dịu dàng cúi mắt, rồi mở màn ngụy biện của anh: “Em có thể hợp tác với Trần Tự, sao ta không thể? Là vì em quá yêu ta, quá để ý ta, nên không nỡ để ta chết. Bảo bối, ta chỉ muốn em nhìn rõ lòng mình.” Mắt tôi vì phát tình mà ươn ướt: “Thật không?” Hoắc Khải gật đầu: “Thật.” Nhưng sao tôi cứ cảm giác mình bị lừa thì đúng hơn? Tôi nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng cũng lờ mờ hiểu ra. Tôi dễ bị lừa là do tiếng xấu của Trần Tự trên giang hồ… quá kinh thiên động địa. Nghĩ đến đây, tôi quay đầu trừng Trần Tự một cái. Còn Trần Tự, đang vui vẻ đi đón người yêu: “???” 11 Họ Hoắc nói, muốn đưa tôi đi gặp một người rất quan trọng. Tôi chỉ cho ông xem mỗi cái ót, tối qua ông chơi quá bẩn, tôi thật sự giận rồi. Hoắc Khải bật cười khẽ, ôm tôi vào trong ngực: “Cho con một món quà trưởng thành, lần này thật sự không lừa con.” Nhưng trong lòng tôi, ông chẳng có chút uy tín nào cả. Hoắc Khải dỗ dành một hồi lâu, tôi mới chịu đồng ý đi gặp người đó. Trên sofa trong phòng khách nhà họ Hoắc có một Alpha trông cùng tuổi với Hoắc Khải đang ngồi. Ông ấy ngẩng lên, ánh mắt hơi sắc lạnh: “Tiểu Lâm?” Nhìn vẻ mặt ngập ngừng của tôi, Hoắc Khải mới chậm rãi giải thích: “Đây là cha ruột của con. Năm đó cậu ấy cần hoàn thành một nhiệm vụ rất quan trọng, nên đã giao Omega của mình và cả con cho cha chăm sóc. Nhưng giữa đường xảy ra chuyện, cha chỉ tìm được con. Lần gặp đầu tiên của chúng ta… chính là lúc con ở trại trẻ mồ côi.” Tôi quan sát kỹ một lúc, mới phát hiện người Alpha này có đôi mắt màu vàng lục giống hệt tôi. Ông ấy… thật sự là cha ruột tôi sao? Tuy hơi khó tin, nhưng tôi biết Hoắc Khải sẽ không lừa tôi. Ông cũng đâu rảnh đến mức đi kiếm thêm một “bố vợ” danh nghĩa cho mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao