Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

9 Lúc tôi tỉnh lại thì đã ở nhà họ Hoắc rồi. Không biết cơn sốt trên người tan lúc nào, cả người như vừa bị quẳng vào một vòng lặp, loanh quanh một hồi lại quay về điểm ban đầu. Hơi nóng lần nữa dâng lên, đó là dấu hiệu sắp phân hoá thành Omega. Không thể phân hoá ở đây được… Khi phân hoá, mùi pheromone Omega sẽ nồng nhất. Cho dù Hoắc Khải có chậm chạp đến đâu cũng chắc chắn biết tôi đã phân hoá thành Omega. Tôi cố nén đau nóng, gọi vào máy nội tuyến của nhà họ Hoắc: “Chuẩn bị xe, tôi muốn ra ngoài một chuyến.” Nhưng quản gia cũng bất lực: “Tiểu thiếu gia, không phải tôi không muốn giúp.” “Chủ tịch Hoắc nói rồi, cậu bây giờ không được đi đâu cả. Hơn nữa tối nay ông ấy cho tất cả chúng tôi nghỉ. Ông ấy có vài lời muốn hỏi cậu.” Gần như ngay khoảnh khắc điện thoại bị cúp, tuyến thể của tôi đột nhiên thay đổi. Những cơ quan còn chưa hoàn toàn phát triển bắt đầu chín muồi, thành hình. Ngay khoảnh khắc Hoắc Khải bước vào nhà họ Hoắc, ông đã ngửi thấy múi pheromone Omega đang trong kỳ phát tình tràn khắp toàn bộ trang viên. Cái sự chán ghét theo bản năng trong tưởng tượng lại không hề xuất hiện. Gần như trong một khắc… Kỳ mẫn cảm bị đè nén bấy lâu của ông bị câu kéo bật tung. Dù lý trí như đang bị thiêu cháy, nhưng Hoắc Khải vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhà họ Hoắc sao có thể có Omega? Còn là Omega đang câu dẫn A Lâm của ông? Cửa phòng tôi bị đá tung. Tôi hoảng loạn ngẩng đầu, muốn che phần dưới cơ thể. Theo bản năng muốn trốn vào trong chăn, nhưng chỉ đôi mắt lộ ra lại nhìn thẳng vào đôi mắt hơi đỏ của Hoắc Khải. “Con không phải Alpha. Cha…” Tôi khó xử ngẩng mắt, ngón tay vô thức rụt lại: “Con không phải Alpha.” “Làm… cha thất vọng rồi.” Hoắc Khải nhìn tôi, trong ánh mắt thất thần là đầy ắp dục vọng bị kìm nén quá lâu. Ông ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy cửa sổ bị tôi cố gắng mở ra một nửa. Giọng vốn hơi dịu lại lập tức trở về lạnh lùng thất vọng. “Những gì cha dạy, con không nhớ. Cha đối với con tốt thế nào, con cũng không nhớ. Trong lòng chỉ muốn chạy khỏi cha, đúng không?” Tim tôi run lên, đồng tử như mất tiêu điểm. “Không… không phải! Con chỉ là…” Tôi chỉ là… không muốn để ông biết người thừa kế của ông lại là một Omega. Cổ họng tôi nghẹn lại, chẳng nói được từ nào. Cơ thể vì đau đớn và nóng rát mà run bần bật như sắp vỡ vụn, tuyệt vọng co người lại. Ông không hỏi nữa. Một bàn tay đeo găng da đen đưa tới. Các đốt ngón tay rõ ràng, động tác mang theo sự chính xác khiến người ta rùng mình, không cho phép chống cự. Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào làn da nóng rực, yếu ớt sau gáy tôi. “Ưm…” Tôi giật nảy, như bị sắt nung chạm phải, phát ra một tiếng rên tắt ngấm. Tuyến thể trong kỳ phân hoá nhạy cảm đến kinh khủng, mỗi cái chạm như luồng điện chạy dọc sống lưng, mang đến nỗi xấu hổ và sợ hãi không lời. “Không tin.” Có lẽ đây là lần đầu tiên người đàn ông này ngang ngược vô lý như vậy. Hoắc Khải cúi đầu, thở dốc, trực tiếp cắn lên tuyến thể của tôi. “Trừ khi nhớ ta. Dùng nơi này.” Tôi khó khăn nâng ngón tay: “Con…” Cơn nóng phát tình khiến cơ thể tôi cầu xin sự thương xót và vuốt ve của ông. Chỗ vừa phân hoá bị cắn một cái liền đỏ lên, mà Hoắc Khải chẳng hề thương hoa tiếc ngọc. Bị làm đến mất hồn, đồng tử tôi tán loạn. Chỉ có thể lặp từng câu an toàn mà mình chuẩn bị sẵn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao