Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi tìm được một công việc làm thêm ở ngoài trường, kịp nộp tiền vào phút chót. Khi mang theo cơ thể mệt mỏi trở về trường, tôi bắt gặp một vị khách không mời mà đến ở dưới lầu ký túc xá. Hoa khôi Lục Niểu Niểu đang đứng dưới lầu ký túc xá nam, trên tay cầm một bức thư tình màu hồng. Tôi cảm thấy đau đầu vô cùng, phản ứng nhanh nhạy nấp đi ngay lập tức. Tôi nghĩ mình đã nói rất rõ ràng với cô ấy rồi. Cô ấy rốt cuộc muốn làm gì? Tôi quay đầu, định đi đường khác về phòng. Lục Niểu Niểu chắc là đợi tôi lâu quá không thấy nên bắt đầu gọi điện thoại. "Anh, Chu Dịch vẫn chưa về, em không muốn đợi nữa đâu." "Tối nay em còn có hẹn với nam thần của em nữa." Nam thần? Hẹn hò? Thế sao cô ấy còn đưa thư tình cho tôi? Cái chân vừa nhấc lên của tôi lại hạ xuống. Lặng lẽ tìm một góc khuất nghe lén. Lục Niểu Niểu nhìn quanh quất hai vòng, giọng nói không lớn lắm, mang theo vẻ phàn nàn: "Anh thầm mến người ta lâu như vậy, thì tự mình đi mà tỏ tình theo đuổi đi chứ." "Em chẳng đã bảo với anh rồi sao, chính miệng anh ấy nói là anh ấy thích con trai đấy." Tôi: "???" Thư tình là do anh trai Lục Niểu Niểu, Lục Giang viết sao? Lục Giang cũng có thể coi là nhân vật phong vân trong trường. Phú nhị đại, ăn chơi có tiếng, vung tiền không ghê tay. Nghe nói những đàn em xinh xẻo đều bị hắn chơi đùa qua hết lượt rồi. Nhưng tôi và hắn, vốn dĩ chẳng có giao tình gì. Đang mải suy nghĩ, sau lưng bỗng truyền đến một giọng nói trầm thấp đầy vẻ ghen tuông. "Ồ, hóa ra là hắn viết thư tình cho cậu à." Tôi giật mình. Quay đầu lại, Thẩm Thanh Chu đã xuất hiện sau lưng tôi từ lúc nào, cùng tôi nghe lén. "Cậu..." Hắn đặt ngón trỏ lên cánh môi tôi. "Suỵt." "Nghe lén phải chuyên tâm vào." Để ẩn nấp, tôi đang ngồi xổm. Còn Thẩm Thanh Chu thì khom lưng, gần như che chắn cho tôi kín kẽ. Cái vươn tay này của hắn đã vô tình kéo gần khoảng cách giữa hai chúng tôi. Gió đêm từng đợt, lá cây xào xạc. Ánh mắt Thẩm Thanh Chu từ vẻ ghen tuông ban đầu dần trở nên nóng bỏng. Bàn tay đang đè trên miệng tôi trượt đi, lướt qua gò má, trượt đến sau tai. Cứ như là... định nâng mặt tôi lên để làm chuyện gì khác vậy. Nhận thức được điều này, tôi đưa tay lên, trực tiếp dùng khuỷu tay thúc mạnh vào bụng Thẩm Thanh Chu. Không hề nương tay. "Đồ biến thái tránh xa tôi ra một chút!" "Ưm!" Thẩm Thanh Chu ôm bụng ngồi thụp xuống, sắc mặt xám ngoét. Lục Niểu Niểu ở cách đó không xa nghe thấy tiếng động, cảnh giác hỏi: "Ai đang nghe lén đấy? Thật là thiếu đạo đức!" Cô ấy hét lên nhưng không dám đi qua đây. Đồng thời nhanh chóng cúp điện thoại. Tôi lườm Thẩm Thanh Chu một cái, lách qua người hắn chuồn mất. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định mà kéo tay tôi lại, bày ra bộ dạng đáng thương yếu đuối. "Chu Dịch à~" "Đau quá." Da gà da vịt của tôi lại nổi lên bần bật. Trước đây hai đứa đánh nhau, hắn vẫn thường dùng chiêu tỏ ra yếu đuối này để chiếm lấy sự đồng tình của người lớn, khiến tôi phải gánh tội thay. Bây giờ thế mà còn dám dùng chiêu này với tôi? Tôi lạnh lùng cười một tiếng: "Xem ra là ra tay còn nhẹ quá." Vừa nói, tôi vừa xoay xoay cổ tay. Thẩm Thanh Chu thấy vậy, lập tức buông tay ra. Bĩu môi nói: "Thật vô vị." Tôi chẳng thèm đoái hoài gì đến hắn, rảo bước rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao