Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Vết thương trên người tôi quá nặng, sau khi anh Lý đưa tôi đến bệnh viện, tôi bị giữ lại nhập viện ngay lập tức. Đêm đã khuya, tôi nằm trên giường bệnh. Vết thương nhức nhối âm ỉ khiến tôi chẳng chút buồn ngủ. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại từng thước phim trong phòng bao lúc nãy. Sự kinh ngạc của Lục Giang, vẻ xót xa và tự trách của Thẩm Thanh Chu. Mỗi khung hình, mỗi biểu cảm đều như bị phóng đại, rồi lại phóng đại trong tâm trí tôi. Lục Giang đã đưa cành ô liu cho tôi, nói rằng nhà họ Lục đang thực hiện một dự án tương tự như dự án nhà tôi từng kinh doanh trước đây. Tôi giúp hắn làm dự án, hắn trả lương cho tôi. Thẩm Thanh Chu không nói gì, chỉ dùng ánh mắt đau đớn đó nhìn tôi. Thấy tôi im lặng, Lục Giang quay sang chĩa mũi dùi vào Thẩm Thanh Chu: "Tất cả là tại hắn, bày mưu tính kế hãm hại tôi, chỉ để moi đi mười triệu đó từ tay tôi." "Nếu không cậu đã chẳng phải ký sinh tử trạng." "Thật ra nếu thiếu tiền cậu có thể tìm tôi, trong thư tình tôi đều viết cả rồi, tôi biết chuyện nhà cậu..." Tôi ngắt lời Lục Giang: "Thư tình chưa xem, vứt rồi." Gương mặt Lục Giang cứng đờ: "Đều... vứt hết rồi sao? Một bức cũng không xem à?" "..." Thực ra cũng không phải là không xem bức nào. Tôi có xem bức đầu tiên, nhưng nó không ký tên, nếu không tôi cũng chẳng hiểu lầm là do Lục Niểu Niểu viết. Sắc mặt Lục Giang dần trở nên buồn bã, tủi thân. Đầu tôi đau như búa bổ, không muốn đối phó với cả hai người bọn họ thêm nữa. "Phiền anh Lý đưa tôi đi bệnh viện một chuyến." Suốt cả quá trình, Thẩm Thanh Chu không nói lấy một lời. Tôi cũng không nhìn hắn thêm một lần nào nữa. Thở hắt ra một hơi thật dài, tôi kéo chăn trùm kín đầu. Ba triệu tệ ngày mai sẽ vào tài khoản. Tiền thuốc cho anh trai, tiền dinh dưỡng cho bà nội đều không phải lo nữa rồi. Tôi cũng không cần phải liều mạng kiếm tiền như thế này nữa, cuối cùng cũng có cơ hội để thở dốc. Thế nhưng... "Rốt cuộc mày đang tỏ vẻ khó chịu cái gì vậy, Chu Dịch." Chính tôi cũng không nhận ra, giọng mình đã nghẹn ngào từ lúc nào. Ánh mắt xót xa của Thẩm Thanh Chu như khắc sâu vào trong não bộ tôi. Tôi hít thở sâu, cố gắng kìm nén. Chút tự trọng đáng thương, ít ỏi còn sót lại dường như tan rã, vỡ vụn dưới cái nhìn của đôi mắt ấy. Tôi nghĩ, có lẽ mình không bao giờ có thể đối mặt với Thẩm Thanh Chu như trước đây được nữa. "Sẽ ngột ngạt lắm đấy." Giọng của Thẩm Thanh Chu vang lên như ảo giác. Tôi chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đã chậm rãi kéo tấm chăn xuống. Phòng bệnh không bật đèn, ánh sáng từ hành lang xuyên qua cửa sổ hắt vào, rọi lên người Thẩm Thanh Chu, nhưng vẫn chỉ là một bóng đen mờ ảo. Tôi không nhìn rõ thần sắc của hắn, và hẳn là hắn cũng không thấy được vệt nước mắt trên mặt tôi. Nhưng tôi vẫn chột dạ quay người đi, quay lưng về phía hắn. Vô tình động vào vết thương, tôi nghiến răng chịu đựng, nhanh chóng lau đi nước mắt. Phía sau, giọng Thẩm Thanh Chu trầm xuống: "Năm đó, tôi đã từng đi tìm cậu." "Tại sao không chịu gặp tôi?" "Tôi đã nói rồi, tôi không phải đến để giẫm vào nỗi đau của cậu, tôi muốn giúp cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao