Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Cả đêm không ngủ, mãi đến rạng sáng tôi mới miễn cưỡng nhắm mắt. Mệt mỏi, đau đớn, buồn ngủ đồng loạt ập đến. Tôi chẳng phân biệt được là mình bị xỉu hay đã ngủ thiếp đi nữa. Chỉ là khi tỉnh dậy, cảm giác như đã trôi qua cả một thế kỷ. "Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi." "Bác sĩ nói cậu bị thương nặng, cơ thể lại suy nhược trầm trọng, lại chưa từng được bồi bổ tử tế nên mới ngủ mãi không tỉnh như vậy. Cậu có biết mình đã ngủ bao lâu rồi không? Trọn vẹn hai ngày đấy!" Tôi cứng đờ quay đầu lại. Thẩm Thanh Chu đang ngồi trên ghế cạnh giường bệnh, vươn vai một cái. "Sao cậu lại..." Vừa mở miệng tôi mới phát hiện cổ họng khô khốc, giọng nói khàn khàn khó nghe. Thẩm Thanh Chu đứng dậy rót một ly nước ấm đưa qua: "Muốn hỏi sao tôi lại ở đây à? Dù sao chúng ta cũng cùng nhau lớn lên, có mười mấy năm tình nghĩa, cộng thêm việc tôi thích cậu, dù thế nào tôi cũng không thể bỏ mặc cậu được." Tôi đang uống nước, nghe thấy câu "tôi thích cậu" liền bị sặc, ho sù sụ. Thẩm Thanh Chu vội vàng đặt ly nước xuống, vuốt ngực cho tôi. "Gấp cái gì, cũng có ai tranh với cậu đâu." Tôi trừng mắt nhìn hắn một cái. Hắn lập tức hiểu ý. "Ồ, là vì câu 'tôi thích cậu' đó hả." Hắn ngồi xuống. "Chẳng phải cậu nói cậu thích đàn ông sao? Thế trước đây tôi thể hiện rõ ràng như vậy mà cậu không nhận ra à?" Câu nói này thành công khiến tôi quên sạch những gì định nói trước đó. "Cậu thể hiện rõ ràng chỗ nào chứ?" Thẩm Thanh Chu lập tức bấm ngón tay đếm: "Cậu xem, tôi mua xe và đồng hồ cùng mẫu với cậu, lại còn là màu đôi nữa. Tôi thường xuyên đến nhà cậu ăn chực để làm quen mặt. Những môn thể thao cậu thích tôi cũng đều bắt đầu học hết." Hắn nhìn tôi: "Thế này còn chưa rõ ràng sao?" Tôi khựng lại: "Đó không phải là khiêu khích à?" Mặt Thẩm Thanh Chu xị xuống ngay lập tức. Trong phút chốc, cả hai nhìn nhau không nói nên lời. Tôi sực nhớ ra điều mình định nói lúc nãy: "Chuyện của tôi tôi tự xử lý, cậu sau này..." tránh xa tôi ra một chút. Tuy nhiên, lời còn chưa dứt đã bị Thẩm Thanh Chu ngắt lời: "Cậu nói cậu thích đàn ông, cậu phát hiện ra bằng cách nào vậy? Trước đây quanh cậu còn có người đàn ông nào ưu tú hơn tôi sao? Bạn cùng bàn của cậu? Hay là người đi du học kia? Đừng có bảo với tôi là Lục Giang nhé." Tôi đau đầu xoa trán: "Cút ra ngoài đi, ồn chết đi được." Thẩm Thanh Chu bĩu môi: "Không nói thì thôi, dù sao bây giờ bên cạnh cậu cũng chỉ có tôi." Vừa dứt lời, từ cửa truyền đến giọng của Lục Giang: "Chu Dịch, cậu đã khỏe hơn chút nào chưa? Chuyện lần trước tôi nói cậu cân nhắc đến đâu..." Người đã bị Thẩm Thanh Chu bịt miệng lôi ra ngoài. Phòng bệnh cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Tôi chậm rãi thở hắt ra một hơi. Làm sao tôi không nhận ra được, Thẩm Thanh Chu là cố ý nhắc lại chuyện cũ. Hắn không muốn rạch ròi quan hệ với tôi. Thôi kệ hắn vậy. Nhắm mắt lại, trong đầu tôi lại nghĩ về câu nói lúc nãy của Thẩm Thanh Chu. Tôi phát hiện mình thích con trai từ khi nào? Có lẽ là hai năm trước khi nhốt hắn ở ngoài cửa. Có lẽ là khi không có ai để bàn bạc, người đầu tiên tôi nghĩ đến là hắn. Có lẽ là khi gặp lại nhau sau hai năm xa cách. Hay có lẽ, chính là lúc tôi cố gượng ép giữ lấy chút tự trọng và kiêu ngạo trước mặt hắn. Càng nghĩ, tim tôi càng đập nhanh hơn. Mày tiêu đời thật rồi, Chu Dịch ạ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao