Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Trong thời gian nằm viện, Thẩm Thanh Chu ngày nào cũng đến bầu bạn với tôi. Chuyện của bà nội và anh trai hắn đều đứng ra lo liệu, đích thân thực hiện mọi việc. Lại còn chớp lấy mọi cơ hội để tỏ tình, bảo rằng đây là đang theo đuổi tôi. Dần dần, tôi vậy mà cũng quen với việc đó. Đánh nhau cãi vã với hắn, dường như đã quay trở lại những ngày trước đây. Thật sự rất thư giãn. Ngày xuất viện, Thẩm Thanh Chu đi làm thủ tục, còn tôi ở trong phòng thu dọn đồ đạc. Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, tôi cứ ngỡ là Thẩm Thanh Chu đã về. "Nhanh vậy sao?" Vừa quay đầu lại, tôi mới phát hiện người đến là Lục Giang. "Là cậu à." Thật lòng mà nói, tôi và Lục Giang chẳng có mấy sự tiếp xúc. Sao hắn lại thầm mến tôi được chứ? Lục Giang như nhìn thấu thắc mắc của tôi, lên tiếng: "Cậu thật sự không nhớ tôi sao? Năm năm trước, tại Lục gia lão trạch." Năm năm trước... Tôi lục lại trí nhớ. Lúc đó nhà họ Chu chưa phá sản, chúng tôi được mời đến lão trạch nhà họ Lục dự đại thọ tám mươi của Lục lão thái thái. Tôi đi cùng bố mẹ. Giữa chừng thấy chán nên tôi lẻn ra ngoài hóng gió. Không ngờ lại bắt gặp một cậu bé đang bị bắt nạt. Tôi bừng tỉnh: "Hóa ra là cậu." Tôi không khỏi nhìn Lục Giang từ trên xuống dưới một lượt. Thật sự không nhận ra nổi, cậu bé bị ném xuống hồ sen năm đó, nhút nhát không dám khóc lại là Lục Giang. "Tôi học theo cậu đấy." Hắn nhìn tôi, ánh mắt chân thành. Tôi sững sờ một lát. Lục Giang bổ sung: "Bố mẹ tôi mất sớm, tôi và em gái ở Lục gia luôn bị gia đình bác cả chèn ép bắt nạt. Ngày cậu cứu tôi, dù biết đối phương là con của bác cả cậu cũng không sợ, còn đánh cho hắn bầm dập cả mặt mày. Lúc đó, tôi ngưỡng mộ cậu lắm. Sau này, tôi luôn âm thầm dõi theo cậu, học theo phong cách xử sự của cậu. Dần dần, họ cũng không dám bắt nạt tôi nữa, tôi đã có thể bảo vệ được em gái rồi." Nói đoạn, mắt Lục Giang có chút hoen đỏ. Tôi suy nghĩ một hồi rồi mở lời: "Tôi không có phong lưu đến mức đó đâu nha." Lục Giang lập tức bật cười: "Tôi biết mà. Chuyện đó... tôi cũng không có, đều là tin đồn thôi." Tôi gật đầu. Phòng bệnh trở nên yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Lục Giang lên tiếng: "Tôi thực sự rất cảm ơn cậu, có nhu cầu gì có thể nói với tôi bất cứ lúc nào, lời nói của tôi luôn có hiệu lực." Tôi mím môi: "Tôi không thích cậu." Lục Giang khựng lại, vành mắt dần đỏ lên. "Tôi... tôi biết rồi." Sau đó, giọng nói dần trở nên giống như tiếng ấm nước sôi: "Tôi còn chưa nhắc đến chuyện này, sao cậu đã... Thà nói rõ ràng thì hơn. Tôi cũng không cần sự giúp đỡ của cậu." Miệng Lục Giang méo xệch, tiếng ấm nước sôi càng lúc càng lớn. Cuối cùng, hắn quay người chạy ra khỏi phòng bệnh. Tôi không ngờ phản ứng của hắn lại lớn đến vậy, gãi gãi đầu. Ở cửa truyền đến giọng của Thẩm Thanh Chu: "Chậc chậc chậc, vẫn vô tình như ngày nào. Tôi thích." "..." Tôi lườm hắn một cái, tiếp tục dọn đồ. Thẩm Thanh Chu ghé sát lại, lên tiếng đầy vẻ cợt nhả: "Không thích hắn, vậy thì thích tôi một chút đi." Tôi nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt chứa đầy ý cười của Thẩm Thanh Chu. "Cậu nói thích tôi, vậy trước đây tôi đi tìm cậu, tại sao lại nhốt tôi ở ngoài cửa?" Thẩm Thanh Chu khựng lại: "Lúc nào cơ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao