Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Trở về ký túc xá, tắm rửa xong nằm trên giường. Tôi vậy mà có chút... trằn trọc thao thức. Câu nói đó của Thẩm Thanh Chu rốt cuộc có ý gì? "Sớm nói là cậu thích đàn ông đi." Sớm là bao sớm? Khi nhà họ Chu phá sản, tôi mới 17 tuổi, bỏ lỡ kỳ thi đại học, lại vì nhiều nguyên nhân mà phải bảo lưu một năm, gặp lại Thẩm Thanh Chu đã là chuyện của hai năm sau. Hắn vẫn cái thói miệng mồm độc địa như cũ, nhìn tôi là thấy ngứa mắt. Nhưng không thể phủ nhận, khi đánh nhau cãi vã với hắn, lại là lúc tôi thấy thư giãn và thoải mái nhất. Sẽ không có nhiều lo âu như vậy, không cần lo lắng sẽ gây rắc rối cho gia đình. Thậm chí đôi khi chịu uất ức, tôi còn cố tình khiêu khích hắn, đánh nhau với hắn một trận để xả giận. Có mấy lần, hắn đều không đánh lại, cứ để mặc cho tôi trút giận. Hắn dường như... Đột nhiên, dòng suy nghĩ của tôi khựng lại. Tôi bật dậy. Mẹ kiếp, cứ nghĩ tiếp chắc tôi tự mình "đổ" hắn mất. Thẩm Thanh Chu cái đồ biến thái chết tiệt đó! Tôi thầm nghiến răng, nằm xuống lần nữa. Ép bản thân phải nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, tôi tìm người học hộ rồi lén lút rời khỏi trường. Phía nam thành phố có một sàn đấu vật ngầm, tôi có ghi danh ở đó, cố định thứ Tư hàng tuần sẽ lên đài. Anh Lý nói gần đây có khá nhiều người muốn thách đấu tôi, thắng càng nhiều, số tiền tôi nhận được càng lớn. Có điều, đây chung quy cũng chẳng phải kế lâu dài. Vết thương lần trước của tôi còn chưa lành, lần này lên đài không biết có thể kiên trì được mấy hiệp. Đến sàn đấu, anh Lý vừa nhìn thấy tôi đã từ xa đi tới. Anh ta vỗ vai tôi, cười híp cả mắt: "Tiểu Chu à, hôm nay có hai vị kim chủ lớn tới đấy, có một vị rất xem trọng cậu." "Cậu cố mà đánh cho tốt, có thể nhận được con số này." Anh ta giơ ba ngón tay. Tôi nhướng mày, hạ thấp giọng: "Ba mươi vạn?" "Chậc, sao mà ít thế được, cậu đừng có coi thường mấy vị công tử phú nhị đại đó." Anh Lý ghé sát vào tai tôi: "Ba triệu!" Trái tim tôi đập loạn nhịp không thể kiểm soát. Ba triệu. Vậy thì tiền thuốc men của anh trai trong gần một năm tới sẽ không phải lo nữa rồi. Còn có thể đổi cho bà nội một viện dưỡng lão tốt hơn. Bàn tay bên người dần siết chặt, tôi gật đầu. "Tôi sẽ cố gắng đánh thật tốt." "Tôi tin tưởng cậu, cố lên." Chỉnh đốn lại một chút, tôi đeo mặt nạ vào, chuẩn bị lên đài. Người ở đây biết tôi nói nhiều không nhiều, nói ít cũng chẳng ít. Để tránh bị người quen nhận ra, mỗi khi lên đài tôi đều đeo mặt nạ. Dưới đài tiếng người ồn ào, chen chúc xô đẩy. Mọi người đang hối thúc mau chóng bắt đầu. Tôi đứng giữa đài đấu, đưa mắt quét qua đám đông một lượt. Ai cũng biết hôm nay có kim chủ đến, người lên đài thách đấu chắc chắn sẽ chỉ có nhiều chứ không ít. Đánh kiểu luân phiên này có thể vắt kiệt sức lực của tôi. Chưa kể vết thương cũ của tôi hiện tại vẫn chưa lành. Cứ thế này, thua cuộc chỉ là chuyện sớm muộn. Khi đối thủ đầu tiên lên đài, tôi giơ tay ra hiệu cho trọng tài khoan hãy bắt đầu. "Ký sinh tử trạng đi." Sắc mặt đối thủ đầu tiên biến đổi: "Tôi không ký, muốn ký thì anh tự đi mà ký." Thông thường chỉ có những trận tử đấu mới ký sinh tử trạng. Một khi đã ký sinh tử trạng, hoặc là thắng, hoặc là chết. Trừ phi hai bên có thâm thù đại hận, bằng không sẽ không dễ dàng đưa ra yêu cầu này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao