Chẳng còn muốn nhặt lấy nữa
Giới thiệu truyện
Tôi lớn lên ở Tống gia từ nhỏ.
Lúc nhỏ làm bạn học cùng đại thiếu gia, lớn lên thì vào làm việc trong công ty của gia đình họ.
Nhưng Tống phu nhân lại thích làm mối lung tung, một tờ hiệp nghị đã ép tôi phải ở lại bên cạnh nhị thiếu gia.
Nhị thiếu gia kém tôi mười tuổi, cậu ta không thích tôi, chê tôi già, đối xử với tôi bằng thái độ lạnh nhạt.
Cái từ "chia tay" lúc nào cũng treo trên đầu môi cậu ta.
Giống như hôm nay, tôi chỉ dừng mắt vài giây trên tin tức lá cải của cậu ta và cậu đàn em khóa dưới.
Cậu ta đã giật phắt lấy điều khiển từ xa, vẻ mặt đầy chán ghét.
"Một món đồ già cỗi như anh mà cũng học người ta ghen tuông gì chứ? Chịu không nổi rồi? Chịu không nổi thì chia tay đi."
Như mọi khi, tôi sẽ lặng lẽ nhẫn nhịn, rồi nói với cậu ta một câu xin lỗi.
Nhưng hôm nay, tôi nhìn vào mắt cậu ta, chỉ bình thản thốt ra một chữ.
"Được."