Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tống Trạch đã uống khá nhiều rượu, vừa về đến nhà là ngồi bệt xuống sofa nhắm mắt dưỡng thần. Tôi vào bếp nấu cho cậu ta ít canh giải rượu. Lúc canh xong xuôi, tôi ấn bát canh vào tay cậu ta. Cậu ta nhìn bát canh trong tay, không hiểu sao lại nở nụ cười. Cậu ta lầm bầm rất nhỏ, chỉ đủ để bản thân nghe thấy: "Nói cái gì mà đòi chia tay, chẳng phải vẫn sợ tôi đau dạ dày mà nấu canh giải rượu đó sao. Sau này tôi đối xử tốt với anh một chút là được chứ gì." Tâm trạng u ám nãy giờ của cậu ta bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên, cậu ta bưng bát húp cạn một hơi. Tôi nhìn cậu ta uống hết canh, đợi thêm vài phút. Nhẩm tính thấy cậu ta đã tỉnh táo đôi chút, tôi lấy từ trong ngăn kéo phòng khách ra bản hiệp nghị chia tay vừa soạn xong hôm qua. Đây là một quy định bất thành văn của Tống gia. Gia đình họ gia thế hiển hách, luôn phải đề phòng những kẻ có tâm cơ, vì chia tay mà sinh lòng oán hận rồi làm ra những chuyện gây tổn hại đến danh tiếng của Tống gia. Tống Trạch nhìn vật trước mặt mà ngẩn người vài giây, chậm chạp đưa tay dụi mắt, nhưng mấy chữ in đậm trên nền giấy trắng vẫn cứ lù lù trước mắt không chịu tan đi. Lồng ngực cậu ta vì phẫn nộ mà phập phồng dữ dội. Nhưng khi phẫn nộ đến cực hạn, chỉ còn lại sự bình lặng đến đáng sợ. Cậu ta không thèm nhìn bản hiệp nghị lấy một cái, giả vờ thoải mái nhìn tôi: "Có soạn hiệp nghị thì cũng phải là tôi soạn, ai biết được bên trong có điều khoản bất bình đẳng nào của anh hay không?" Tôi khẽ nhíu mày, định nói rằng tôi chẳng cần gì cả, chỉ cần chia tay. Nhưng cậu ta không cho tôi cơ hội đó, cầm lấy bản hiệp nghị rồi đi thẳng lên lầu. Trên lầu ngay lập tức vang lên tiếng sập cửa chói tai. Những ngày sau đó, Tống Trạch không hề quay lại. Ngược lại, trên các nền tảng video ngắn, tin tức lá cài về cậu ta và Tưởng Thanh bay đầy trời. Nào là Nhị công tử Tống gia vung tiền như rác mua chiếc đồng hồ Estée Lauder bản giới hạn toàn cầu tặng cho một chàng trai bí ẩn. Nào là Nhị công tử đấu giá siêu xe nghìn vạn chỉ để đổi lấy nụ cười của mỹ nam. Rồi cả chuyện bao trọn bảy màn hình lớn ven sông để trình diễn ánh sáng tỏ tình với chàng trai tên Tưởng Thanh suốt cả đêm. Đủ mọi chiêu trò, phô trương đến mức khiến người khác phải đỏ mắt ghen tị. Tôi thoát khỏi ứng dụng video, bấm vào khung trò chuyện với Tống Trạch, muốn hỏi xem cậu ta đã soạn xong hiệp nghị chưa. Tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy bể. Lần tiếp theo tôi nhìn thấy Tống Trạch là khi cậu ta đưa Tưởng Thanh về nhà. Sắp tới sinh nhật Tưởng Thanh, cậu ta muốn tổ chức tại biệt thự này. Mấy ngày nay người ra kẻ vào biệt thự nườm nượp, nào là nhà thiết kế bận rộn đo đạc số đo, thợ làm bánh bận đặt mẫu, việc trang trí hiện trường cũng làm loạn một hồi lâu. Tôi không thích quá náo nhiệt, dự định mấy ngày tới sẽ nhanh chóng hoàn thành thủ tục rồi dọn ra ngoài. Thật sự chờ không nổi bản hiệp nghị của Tống Trạch, tôi lại tự mình in thêm một bản khác. Khi đem bản hiệp nghị mới đến trước mặt Tống Trạch, cậu ta đang cùng Tưởng Thanh mặn nồng ăn tối. Nhìn vật đặt trước mắt, biểu cảm trên mặt Tống Trạch có thể coi là u ám đến cực điểm. Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, không thèm nhận lấy, ngược lại là Tưởng Thanh bên cạnh đã đón lấy thay cậu ta. Tưởng Thanh lật ra xem vài cái, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cái gì cũng không lấy? Là đang lạt mềm buộc chặt sao? Cái này có thể hối hận được mà đúng không?" Nghe vậy, trên gương mặt đen như nhỏ ra mực của Tống Trạch hiện lên một nụ cười lạnh. Cậu ta cầm lấy chiếc bút cài trên trang đầu, ký xoèn xoẹt một cái tên rồng bay phượng múa. "Hối hận? Anh ta không có tư cách để hối hận." Cậu ta đưa bản hiệp nghị đã ký xong lại, tôi đưa tay rút lấy nhưng không rút được. Tống Trạch nhìn xoáy vào tôi, tiếng nói rít ra qua kẽ răng: "Anh nghĩ cho kỹ đi, cho dù sau này anh có muốn hối hận cũng vô dụng thôi." "Tôi sẽ không hối hận đâu, yên tâm đi." Lồng ngực Tống Trạch phập phồng kịch liệt, dường như cơn giận đã lên đến đỉnh điểm. Cậu ta đứng phắt dậy, ném mạnh bản hiệp nghị vào mặt tôi. Cạnh giấy A4 sắc lẹm sượt qua khóe mắt, có chút đau rát. Trong lúc tôi cúi người xuống nhặt giấy tờ, Tống Trạch nhanh chóng chạy lên lầu. Chỉ trong vòng vài phút, đồ đạc trong phòng tôi đã bị ném hết từ tầng hai xuống dưới. "Cút! Ngay đêm nay anh cầm lấy đồ đạc của mình rồi cút đi cho tôi! Chẳng phải muốn chia tay sao? Bây giờ cút ngay lập tức!" Đã là tiết cuối thu, gió đêm lùa vào trong áo đại y có chút lạnh lẽo. Tôi kéo vali, đi một đoạn đường đêm rất dài mới ra khỏi khu biệt thự. Đón taxi bên lề đường, tôi bảo tài xế thả mình xuống trước cửa một khách sạn gần đó. Bước vào đại sảnh làm thủ tục nhận phòng. Nhân viên lễ tân nhìn thấy căn cước công dân của tôi, thái độ thân thiện ban đầu lập tức thay đổi, lạnh lùng lên tiếng: "Xin lỗi tiên sinh, khách sạn chúng tôi đã hết phòng." Tôi kéo vali đi liên tiếp mấy khách sạn, tất cả đều dùng chung một kịch bản. Chắc hẳn là Tống Trạch đã đánh tiếng rồi. Doanh nghiệp Tống gia có nhúng tay vào ngành khách sạn, quyền lực trong giới rất cao, muốn cấm cửa tôi là chuyện vô cùng đơn giản. Tôi nhìn con phố tiêu điều, vừa mệt vừa lạnh. Tống Trạch thực sự hận tôi đến thế sao? Nhưng lúc nhỏ, cậu ta còn hay chạy theo sau mông tôi gọi "Anh Thẩm" ngọt xớt mà. Men theo con phố đi tới, tôi bước vào một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ, mua một miếng băng cá nhân tại quầy thu ngân. Tìm một chỗ ngồi hay dùng để ăn cơm hộp trong tiệm, tôi xé băng cá nhân định dán lên mặt. Đúng lúc đó, có người lặng lẽ tiến lại gần. Một bàn tay với các đốt xương rõ ràng đột nhiên lọt vào tầm mắt, nắm chặt lấy cổ tay tôi. Tôi khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên. Đèn trong cửa hàng tiện lợi hơi chói mắt, một gương mặt không ngờ tới hiện ra trước mắt tôi. Nhịp tim dường như ngừng trệ trong khoảnh khắc này, đồng tử hơi co lại, tôi quên cả hít thở. Tống Kiều Cẩn rũ mắt nhìn người, gương mặt không chút biểu cảm, đáy mắt cũng chẳng có chút cảm xúc nào. "Rời bỏ tôi, chỉ là để biến mình thành ra thế này sao?" Tôi bị giọng điệu mỉa mai của anh ấy làm cho sực tỉnh, vội vàng rút tay ra. "Xin lỗi." "Xin lỗi cái gì? Xin lỗi vì bây giờ đã làm chướng mắt tôi, hay là xin lỗi vì 5 năm trước đột ngột chia tay để ở bên cạnh em trai ruột của tôi?" Tôi mím môi, không biết phải mở lời thế nào. Đúng lúc này, một người phụ nữ tiến về phía này. "Đang trò chuyện gì thế? A Cẩn, thanh toán xong rồi mình đi thôi." Người phụ nữ minh diễm phóng khoáng, bên ngoài chiếc váy khoác một chiếc áo đại y nam giới, chắc là của Tống Kiều Cẩn. Cô ấy đứng lại bên cạnh anh. "Vị này là...? Giới thiệu chút đi?" "Bạn học cùng từ nhỏ của tôi, Thẩm Thập Di." Tống Kiều Cẩn nói xong một cách vô cảm, rồi nắm lấy tay người phụ nữ kia mười ngón đan vào nhau, đưa lên trước mặt lắc lắc, "Đây là vị hôn thê của tôi." Trên mặt người phụ nữ thoáng qua một tia kỳ lạ, cô ấy nhìn Tống Kiều Cẩn rồi lại nhìn tôi, mỉm cười gật đầu: "Chào anh, Thẩm tiên sinh." Tôi không dám nhìn bọn họ, chỉ muốn trốn chạy ngay lập tức. May mà họ cũng không có ý định nán lại trò chuyện thêm. Cả hai cùng xách túi đồ ăn vặt đã đóng gói lên chiếc Bentley đang đỗ ngoài cửa. Xe lăn bánh rời đi, tôi nhìn miếng băng cá nhân đã xé trong tay, lòng nặng trĩu. Đúng vậy, 5 năm rồi, thời gian 5 năm đã thay đổi mọi thứ. Tống Kiều Cẩn của ngày xưa, người mà trong lòng trong mắt chỉ có mình tôi, giờ đây cũng đã có người khác bên cạnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao