Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Nửa đêm canh ba, cửa phòng bị gõ vang. Tống Kiều Cẩn thần trí không tỉnh táo tựa vào khung cửa, cả người tỏa ra hơi nóng hầm hập. "Anh sao thế này?" Tống Kiều Cẩn không nói lời nào, hai mắt tối sầm lại rồi ngã nhào về phía tôi. Tôi đưa tay ôm lấy anh, tai chạm vào cổ anh nóng đến đáng sợ. Nóng thế này, chắc chắn là phát sốt rồi. Tôi gắng sức dìu anh về phòng mình. Xuống tầng một tìm ít thuốc hạ sốt cho anh uống, xác nhận cơn sốt đã giảm bớt, tôi ngồi canh bên cạnh rồi dần thiếp đi vì mệt. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, chợt thấy cơ thể nhẹ bẫng, rồi lún sâu vào một sự mềm mại. Ngay sau đó là một sức nặng đè lên, dường như có thứ gì đó ép chặt lấy tôi. Trong miệng có thứ gì đó xâm nhập, khuấy đảo trời đất. Một cái đầu xù lông hôn dọc xuống dưới, từ vành tai, yết hầu đến xương quai xanh, cúc áo bị cởi ra từng viên một... Ý thức còn chưa kịp tỉnh táo lại rơi vào một tầng mộng mị sâu hơn. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, trời đã sáng trưng. Tôi gối đầu trên cánh tay Tống Kiều Cẩn, anh vẫn chưa tỉnh. Nhìn góc nghiêng của anh, tôi mới chậm chạp nhận ra: Sao tôi lại ngủ ở đây? Hơi cử động một chút, một nơi nào đó trào dâng cảm giác khác lạ. Tôi rón rén kéo chăn ra xem, quần áo vẫn mặc chỉnh tề trên người. Nhưng cảm giác đó cứ quanh quẩn không sao xua đi được. Tôi tung chăn cẩn thận xuống giường. Không biết có phải đã làm anh thức giấc không, người trên giường từ từ tỉnh lại. Nhìn ánh mắt có chút lờ đờ của anh, tôi không kịp bận tâm đến sự khác lạ trên cơ thể, vội hỏi: "Anh thấy thế nào rồi? Đã đỡ hơn chút nào chưa?" Anh lắc đầu: "Không tốt lắm, vẫn thấy khó chịu." "Để tôi gọi xe, chúng ta đến bệnh viện xem sao." Anh yếu ớt ho hai tiếng: "Không đi bệnh viện." Nói xong, anh lại ngủ thiếp đi. Tôi cầm điện thoại trên tủ đầu giường nhìn một cái, đã là giữa trưa. Chuyến bay tôi đặt vào sáng sớm đã sớm bị lỡ mất rồi. Nhìn người đang hôn mê bất tỉnh trên giường, tôi xỏ dép xuống lầu nấu cháo cho người bệnh. Khi cháo đã hầm gần xong, Tống Kiều Cẩn xuống lầu. Hai chúng tôi ăn ý không hề nhắc đến chuyện tôi định rời đi ngày hôm nay. Bệnh của Tống Kiều Cẩn dường như rất nặng, mấy ngày trôi qua vẫn không thấy chuyển biến tốt. Anh không cho gọi bác sĩ gia đình của Tống gia tới, cũng không chịu đi bệnh viện, thế thì khỏi bằng niềm tin chắc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao